Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 315: Công và tội


Chương trước Chương tiếp

Ban đại nhân lấy làm lạ trừng mắt, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào.

Rồi quay đầu về phía Sa vương.

Sa vương lại nheo mắt vẻ mặt ngạc nhiên sửng sốt, giọng điệu có vẻ quái đản lắp bắp nhưng vẫn là tiếng Hán, nói với Tống Dương:

- Không thể ngờ, ngươi lại thông minh như thế.

Tống Dương kể lại lịch trình của mình từ đầu cho Ban đại nhân và Tạ Tư Trạc, vừa mới nói đến đêm đó sau khi gặp nhau hắn lẩn ra khỏi doanh trại gặp mấy con sói Tống Dương liếc mắt nhìn thấy Sa vương có vẻ biến sắc. Nếu không hiểu tiếng Hán, Sa vương đã không có phản ứng như vậy. Nhưng Tống Dương cũng không dám chắc, rồi nói với Ban đại nhân:

- Gã hiểu tiếng Hán.

Đó cũng là một cách để thăm dò.

Đúng như Tống Dương dự đoán, Sa vương rất giỏi tiếng Hán.

Trước khi đi, Ban đại nhân đã mang theo con dâu vào trong trại của Sa vương để làm phiên dịch việc quân báo, giao dịch trong vòng một tiếng đồng hồ, đã biết dùng tiếng Hán để giao tiếp. Bọn họ nói chuyện với nhau, Sa vương đều có thể nghe hiểu, nhưng vẫn vờ như không biết, ngay đến người lõi đời như Ban đại nhân và xinh đẹp khéo léo như Tạ Tư Trạc mà cũng bị qua mặt, điều đó có thể thấy sự trù tính của Sa vương là không tầm thường.

Người như thế, đương nhiên không thể vì một câu thử của Tống Dương mà lộ ra dấu vết. Tuy nhiên Sa vương đoán Tống Dương đã có ý thử chứng tỏ hắn đã sinh nghi, nên trong lúc nói chuyện tự nhiên cẩn thận đề phòng, bản thân không có cơ hội, sẽ nghe được gì đó hữu dụng, cứ như thế thà thẳng thắn đem sự việc ra nói rõ ràng đỡ phải khiến hai bên đều khó chịu.

Ban đại nhân mất hứng, lão đến tuổi này rồi, vốn cứ tức giận là nổi cáu, không cần để ý, dùng tiếng Hán cười nhạt nói:

- Hóa ra Vương thượng mới là bác học, đến tiếng Hán còn thông hiểu, chứ nói gì đến văn tự Khuyển Nhung, cười nhạo lão già này không biết, còn cho gọi đến làm phiên dịch quân báo, để làm trò cười như múa rìu qua mắt thợ.

Nói xong dừng lại một lát, lão càng nghĩ càng tức, vừa đem câu đó phiên dịch thành tiếng Sa dân và tiếng Khuyển nhung từ đầu tới cuối nói lại với Sa vương hai lần, tỏ vẻ mỉa mai, không cần nói cũng biết.

Trong thần sắc của Sa vương không lộ chút tức giận, thành thực đáp:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...