Hai tay gối sau đầu, Ba Hạ nằm soài trên chiếu, toàn thân ướt sũng… Trời đang mưa.
Biển hoa trước mặt tuy rậm rạp nhưng không thể che được mưa. Mùa thu đã đến, cái lạnh bao trùm trên thảo nguyên. Nằm dầm mình trong mưa, Ba Hạ không thấy khó chịu mà ngược lại gã có cảm giác như đang được hưởng thụ.
Đã gần hai tháng bị giam dưới đáy cốc cá chạch, mọi người bị thương đều đã khỏi, chỉ có La Quan hồi phục chậm nhất, ngay cả việc đi lại cũng phải cố sức, làm sao lão có thể đưa đồng bọn vợt qua được đầm lầy thoát ra ngoài. Từ khi có thể đứng dậy, La Quan cũng không nói gì nhiều với mọi người. Ngay cả việc nghe được tin Tống Dương chết, lão cũng không tỏ vẻ gì. Hằng ngày ngoài việc nghỉ ngơi, lão chỉ vận công trị thương, mong sớm bình phục.
Người A Y Quả ướt sũng, vừa lạnh vừa khó chịu, miệng chửi bới không ngừng.
Mọi người không ai có phản ứng gì với nàng. Vì dù sao nàng mắng chửi toàn bằng thổ ngữ, không ai hiểu được. Chỉ có Tiểu Uyển là người có nghĩa khí nhất, thường quan tâm tới bạn bè, đến bên A Y Quả an ủi:
- Hoàn cảnh như thế, không còn cách nào khác, tỉ an tâm, chớ nóng nảy, chờ La tiền bối trị thương xong sẽ đưa mọi người về nhà.
- Trận mưa quỷ quái này làm bà mất cả hứng, nhất là thời tiết kiểu này, cứ ba ngày lại thay đổi một lần, có gì hứng thú chứ?
Mùa thu là mùa có thời tiết không ổn định nhất trên thảo nguyên, khi thì gió lạnh mưa băng rét run người, lúc mặt trời lại chói chang, chỉ thiếu một nước nóng muốn lột da. Gần đây nhất là một ví dụ, trong vòng nửa tháng cứ ba ngày nắng lại ba ngày mưa cứ thế luân phiên nhau. So sánh với ngày đêm rõ ràng còn có chút quy luật.
Tề Thượng nghe thấy thế cười nói:
- Thế mới nói ở trên trời làm thần tiên là sướng nhất, thần Mưa này thật là chăm chỉ, so racứ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, quả thật cần mẫn.
A Y Quả đang bực mình, nghe Tề Thượng nói đùa cũng không cười, ngược lại nàng lại trợn mắt lên với hắn:
- Ngươi còn như trẻ con còn ở đó vui được à? Chớ quên ngươi uống thuốc bổ hoàn của ta phải trả ta mười lượng vàng… Mười lượng là tiền gốc, còn phải tính lãi nữa, tính đến ngày hôm nay, cả tiền vốn và lãi là một trăm lượng. Ta vì cứu đồ ranh con như ngươi mà liều mạng, nhưng người đừng tưởng có thể quỵt món tiền đó của ta.