Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 278: Kỵ xạ


Chương trước Chương tiếp

Hữu Thừa tướng khi tại vị từng vài lần đi tới thảo nguyên nước khác, có khảo sát tỉ mỉ cẩn thận về triều chính, quân chế, dân phong Khuyển Nhung, hiểu biết thực không nhỏ, ghé xuống lưng La Quan, đại khái kể lại chuyện mũi tên, cuối cùng nói:

- Là một đội ngũ Tinh thốc của kỵ binh Khuyển Nhung, đại khái là một nhánh trung đội.

Đại đội có ba ngàn người, xem như cảnh cướp bóc vừa rồi thì nhân số không nhiều lắm, huống chi động chút việc lại cần những ba ngàn người chạy tới cũng sẽ ảnh hưởng tới sức phòng ngự bản doanh bọn họ.

A Y Quả vốn tiếng Hán không rành, nghe vậy nhíu mày:

- Đầu óc bọn thảo nguyên thật không bình thường, đã gọi là ngũ (năm), sao lại là ba mươi, ba trăm, ba ngàn. Ngốc thật, lạikhông sợ lầm lẫn sao vừa ba lại còn năm.

Người trên thảo nguyên khẳng định không lầm lẫn, chỉ là Hắc Khẩu Dao nói không chính xác. Tề Thượng hỏi chuyện khác:

- Nghe ý tứ tên Yến binh kia, đại doanh Yến quân gần nhất còn cách hơn bảy mươi dặm. Đây không phải làm bừa sao? Cách xa như thế, cho dù thôn xóm có đốt khói báo động mù trời, bọn họ cũng không đuổi tới giúp được.

Nói xong, ngẫm nghĩ một chút, lại bực bội:

- Còn có Khuyển Nhung binh, có phải lá gan hơi nhỏ không? Thôn đầu tiên cũng không dám vào, Yến binh còn cách xa hơi bảy mươi dặm, bọn chúng sợ cái gì?

Không ai có thể trả lời, trong bóng đêm, đoàn người nhanh chóng chạy đi.

Do phát lực chạy như điên, Tống Dương cũng định thần lại, trong khi chạy cũng đồng thời vận chuyển nội kình kiểm tra, lần trước ở hậu viên tửu lầu không hiểu sao bị chảy máu mũi khiến hắn cũng hơi bất an, cũng giống như những lần vận nội kình trước, ngũ tạng rất khoẻ, toàn bộ không có chút dấu hiệu bị bệnh nào… Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, mặt trăng đã treo cao trên tít đỉnh trời, đêm chìm thật sâu, La Quan đi trước dừng lại một chút, vỗ nhẹ vào vai Tống Dương:

- Đuổi theo.

Khuôn mặt Đại Tông sư kín đáo mỉm cười.

Tất cả mọi người đều hiểu, "Đuổi theo" mà Đại Tông sư nói là ý gì. Tu vi của La Quan cao tới mức nào, hiểu biết của lão còn vượt xa hơn so với đám người kia, khi các đồng đội còn chưa nghe ra cái gì, lão đã nghe được tiếng vó ngựa vang vang, thậm chí tiếng kỵ binh Khuyển Nhung nói cười… còn có tiếng khóc khàn khàn.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...