Hướng chính bắc, cách hơn mười dặm, khói đặc đen kịt cuốn lên ngút trời.
Khói báo động bốc lên, nhưng không phải là từ Phong Hỏa đài binh vệ.
Trong các thôn xóm gần biên cương bình thường đều chất đống phân củi, chỉ chờ tới khi phát hiện Khuyển Nhung tập kích quấy rối sẽ châm lửa đốt tạo khói, báo cho các thôn xóm gần đó tránh đi, quan trọng hơn là đưa tin để biên quân tới cứu viện. Đây cũng là một lời cảnh cáo với giặc man, cho thấy quân mã của chúng ta đảo mắt sẽ tới rất nhanh.
Ước định tục xưng quy củ, thấy phía trước có khói báo động mọi người sẽ lùi lại về hướng Nam. Nhưng tại cái thôn của Tống Dương hiện giờ còn cách đó hơn mười dặm, không có khả năng bị giết tới trong vòng nửa khắc.
Trong thôn loạn thành một đám, tuy nhiên Tống Dương rất nhanh đã nhận ra, còn có một đứa nhóc con không chút hoang mang, sắc mặt không hề có chút ý sợ hãi, đứng đó bắt hai tay cười hì hì nhìn người trong thôn.
Hắn tò mò duỗi chân đá khẽ thằng nhóc một cái:
- Sao ngươi không chạy?
Nhóc con nhún vai: