Nhâm Tiểu Bộ có Tần Trùy hộ vệ bên mình, Thừa Hợp cũng không ngoại lệ, Hồng Ba vệ bên cạnh nàng là Ngụy Trị, dáng người thấp bé, mày thưa mắt hẹp, lại thêm cái mũi bã rượu (mũi đỏ sần sùi như vỏ cam), phải nói là bộ dạng khá xấu xí. Tuy nhiên phải so sánh như thế nào nhỉ, đứng với người bình thường, Ngụy Trị diện mạo khó coi; nhưng sóng vai cùng Tần Trùy thì hắn lại là nam tử anh tuấn; nếu may mắn được xếp ngang hàng với Mộ Dung Tiểu Uyển thì vẻ đẹp của Ngụy Trị quả thực là nhân gian hiếm thấy.
Luận về thân thủ, luận về đánh giặc, luận về lòng trung thành, Tần Trùy và Ngụy Trị kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng so về học thức, đặc biệt về chiến sử thời cổ, thì Tần Trùy còn kém xa, Ngụy Trị từ nhỏ đã biết chữ, hơn nữa thích xem chiến sử, xem đến đoạn sôi trào nhiệt huyết thì không kiềm chế được, liền báo danh đi tòng quân… Trong số mọi người ở đây, ngoại trừ thợ rèn Tiêu Dịch, cũng chỉ có hắn biết chiến tích huy hoàng mạch đao, lúc đó đem những gì mình biết tỉ mỉ báo cho Nhâm Sơ Dung.
Ánh mắt Nhâm Sơ Dung sáng lên, khi trước chủ tướng Thiền Dạ Xoa đã nói rõ với Tống Dương, tuy rằng không có vũ khí thực, nhưng khi luyện tập thì tỉ mỉ lấy vũ khí bằng gỗ, đá nặng và dài như thật để thay thế, khi vũ khí thật được đưa tới, bọn họ có thể nhanh chóng quen tay, đến lúc đó đem uy phong của mạch đao tái hiện lại chiến trường.
Ánh mắt Nhâm Sơ Dung chuyển hướng, nhìn về phía Tiêu thợ rèn:
- Để chế tạo loại mạch đao này có tốn nhiều công sức không?
Tiêu thợ rèn đáp:
- Lần này làm theo phương thức cổ truyền lại, lần sau làm sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng so với đao kiếm thông thường, thì vẫn phiền phức không ít.
Quận chúa gật gật đầu, tạm thời không nói thêm gì, lấy ra danh sách vũ khí mà Trấn Tây Vương giao xuống mời Tiêu thợ rèn xem… Trong lúc Nhâm Sơ Dung và Tiêu Dịch nói chuyện với nhau, Vô Ngư đã về tới Hầu phủ, lại đi thăm hỏi Vân Đỉnh.
Cùng đi với Vô Ngư còn có một người, đó là Thi Tiêu Hiểu đẹp trai. Sau khi giới thiệu qua, hai người ngồi vào chỗ của mình, Vô Ngư nói với Vân Đỉnh:
- Nếu tình trạng vết thương cho phép, nếu tiện thì mời sư huynh mở lòng nhìn qua vị này.
Vân Đỉnh đáp một câu:
- Tấm nhãn và sức khỏe của ta thì chẳng vấn đề gì, không có gì bất tiện.