Vân Đỉnh hôn mê suốt hai mươi canh giờ, thân thể khẽ run lên, cuối cùng chậm rãi mở mắt, anh ta nhìn thấy Đại tông sư La Quan và thầy thuốc Hầu phủ ở bên cạnh, Vân Đỉnh trước tiên liền hỏi:
- Búp bê sứ thế nào?
Thầy thuốc đứng dậy, chạy ra ngoài thông báo với Hồng Ba vệ, chuẩn bị Quận chúa tỉnh sẽ lập tức trình báo, La Quan ở lại trong phòng bất động, đáp:
- Nàng không sao, không bị thương.
Nếp nhăn trên mặt Vân Đỉnh bỗng nhiên sâu hơn nhiều, hình như anh ta cười, bởi vậy gương mặt càng thêm phần già nua, một lát sau nói với La Quan:
- Đa tạ.
La Quan lắc đầu:
- Cám ơn ta cái gì? Từ đầu tới cuối, chúng ta cũng chưa làm gì cả.
Lời của Đại tông sư, chính là nói tới việc chữa trị cho Vân Đỉnh, Phật sống hôn mê suốt hai mươi canh giờ, bất kể là thầy thuốc trong Hầu phủ hay La Quan, nếu nói chưa từng ra tay cứu giúp anh ta cũng gần như vậy… Không phải mọi người không giúp mà là không thể giúp được điều gì, có lẽ bởi tu luyện hàng năm, Phật sống có thể chất cổ quái, đi châm dùng thuốc đều không có chút hiệu quả gì.
La Quan thử cho dùng chân khí trợ lực giúp Vân Đỉnh khai thông kinh mạch, sau khi ra tay mới phát hiện, Phật sống dám đem kinh mạch trong cơ thể luyện thành nghịch chuyển, đến lúc này huyết quản và các huyện đạo đều thay đổi, khó trách thầy thuốc trong Hầu phủ dốc toàn lực, dùng bao loại thuốc, La Quan thử bao biện pháp cũng không cách nào có kết quả. Vân Đỉnh có thể sống được là dựa vào chính mình.
Khi Vân Đỉnh bắt người, ra tay linh hoạt, thân pháp mau lẹ sắc bén, khi nói chuyện lại hoàn toàn ngược lại, thực giống như một lão già hai trăm tuổi. Khi nghe nói phải cân nhắc một hồi, mới có phản ứng lại:
- Cảm ơn các người đã không giết ta… Các ngươi giết ta là lẽ đương nhiên, để cho ta sống đến giờ, ta nên cảm ơn các ngươi.
La Quan là người thẳng tính, lắc đầu thản nhiên nói:
- Phải nói cảm ơn là chúng ta mới phải, nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình, những người giao đấu với ngươi ở đây, hiện tại đều đã không còn.
Vẫn suy nghĩ một hồi, Vân Đỉnh đáp:
- Nếu ta giết các ngươi ta trở thành kẻ có tội. Ta không giết các ngươi là đương nhiên, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi giết ta là việc nên làm, ngươi không giết ta cho nên ta phải cảm ơn… Đạo lý của Phật sống không khó hiểu. La Quan mỉm cười, không đôi co việc này, giơ tay chỉ vào những cái xích còn trên tay chân của anh ta:
- Việc này không thể tránh được, vẫn phải xin ngươi bỏ qua.