Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 227: Phục ma - Gian nhân đền tội


Chương trước Chương tiếp

"Dục tiên" là sản phẩm đắc ý của Hổ Phách, bà muốn truyền lại cho Tống Dương, Tống Dương không muốn học cũng không được, không chỉ phải học mà còn phải dụng tâm mà học, học sao cho biết, học sao cho giỏi….. Có liên quan đến đạo lý "dược" bà từng giảng một cách chi tiết tỉ mỉ qua cho nhi tử bảo bối của mình: bị giam trong cảm giác mê ảo là do dược lực tạo nên, nhưng khoái lạc căn nguyên là đến từ nội tâm

Người trúng độc sẽ sa vào một mộng ảo xinh đẹp, nhưng mộng ảo này không phải " gió thổi qua không trung" mà là khát vọng ở sâu trong đáy lòng kẻ trúng độc.

"Dục tiên" không phải linh dược. Đơn giản nhất, giả như Tống Dương muốn học trộm tuyệt kỹ của A Y Quả, cho dù hắn nắm lấy tay nàng, cho nàng dùng "dục tiên", liền đó hỏi ra những việc mình muốn nghe. Bởi vì Hắc Khẩu Dao sau khi trúng độc sẽ đắm chìm trong ảo giác mình và muội muội xinh đẹp, khi đó tất cả tâm tư của A Y Quả sẽ chìm trong ảo giác, đối mặt với những việc khác hoàn toàn không hỏi đến.

Lúc trước khi giảng giải tác dụng của phương thuốc thì Hổ Phách chính là dùng A Y Quả để làm ví dụ. Lúc ấy Tống Dương cười hỏi:

- Ta chỉ nhiều nhất có thể hỏi ra muội tử kia kêu là gì.

Hổ Phách lại lắc đầu:

- Sai rồi, người cái gì cũng không hỏi ra được, trừ phi người là người trong tâm A Y Quả.

Bởi vì khi đắm mình vào ảo giác A Y Quả căn bản nghe không thấy lời của Tống Dương

Khi dược lực phát tác, tất cả tư tưởng, cảm giác của người trúng độc, đều sẽ đi theo "mộng đẹp", tất cả những âm thanh không liên quan đến mộng cảnh hắn đều không nghe thấy. Nhưng cái loại bệnh trạng này không hẳn là mất đi ngũ giác, chỉ có thể xem như " tai điếc mắt mờ thôi", tâm tưởng tự giác bỏ hết những gì không liên quan đến mộng đẹp, có điều nếu người đưa ra câu hỏi cũng là một phần trong mộng đẹp của hắn thì là lại là chuyện khác

Tình hình của Tĩnh vương chính là như vậy, trong tâm y việc y khát vọng nhất, không ngoài " giấc mộng Đế vương " mà Vô Ngư sư thái chính là chỗ dựa chính của y trong sự nghiệp thống trị,

Tĩnh vương không nghe được chú xướng phạm âm, cũng không nghe thấy được âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng y có thể nghe thấy Vô Ngư dịu dàng chất vấn, hơn nữa còn vui vẻ trả lời

Lúc Tĩnh vương thừa nhận hành thích vua mưu đồ tạo phản từ Vô Ngư cho đến Tống Dương cùng các đại thần triều đình, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...