Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 226: Lộ rõ bộ mặt gian tà


Chương trước Chương tiếp

Vô Ngư trước kia từng có một bộ y phục, một bộ y phục thật sự đẹp… áo cà sa Hải Thanh.

Lại nói, vẫn là năm đó bà ở thảo nguyên du ngoạn, giảng kinh, Thiền Vu Khuyển Nhung mặc dù không thụ giáo nhưng cũng tôn trọng sự tận tâm và khổ công mà tặng chiếc cà sa Hải Thanh này.

Chiếc áo cà sa này là bảo bối thần kỳ. Cảm nhận được nó mềm mịn và mỏng manh như làn da, nhìn qua so với tơ lụa có vẻ còn nhẹ hơn nhiều nhưng khi mặc vào người lại ấm áp lạ thường, còn giữ ấm hơn cả da cừu. Nghe nói, áo cà sa là được dệt từ sợi tơ tằm đã luyện qua lửa trong truyền thuyết mà thành. Có tìm cả khắp thiên hạ cũng khó có chiếc thứ hai, đến cả Thiền Vu Khuyển Nhung cũng không rõ nó có từ đâu.

Ở thảo nguyên giảng kinh, khổ nhất là cái lạnh giá của mùa đông, những đợt gió lớn và mạnh thổi vù vù khắp thảo nguyên, không nơi nào nằm ngoại lệ. May mắn là nhờ chiếc áo cà sa này mà sư thái mới có thể sống ở nơi lạnh nhất thảo nguyên trong nhiều năm.

Chờ sau khi nàng trở về cố quốc, trước khi bế quan, vừa lúc phía đông Nam Lý gặp thảm họa lũ lụt, gia viên, ruộng đồng bị ngập chìm trong nước, xuất hiện rất nhiều nạn dân. Triều đình dốc toàn lực chống thiên tai, phật môn cũng kêu gọi tín đồ quyên tiền cứu trợ, lúc này trong kinh có vị nhân sĩ bí ẩn tìm Vô Ngư, quyên góp một khoản tiền lớn, nhưng không muốn công khai danh tính, Vô ngư liền đem chiếc áo cà sa này tặng lại để tỏ lòng cảm kích. Sau đó, Biệt Lai Thiền Viện cháy, khi làm lễ pháp sự cầu siêu nàng lại bảo Tống Dương đi tìm người đó tạm thời mượn lại chiếc áo cà sa.

Bây giờ, chiếc cà sa Hải Thanh đã được khoác trên người Tĩnh Vương. Dựa theo hiểu biết từ kiếp trước của Tống Dương, hiện tại, tình hình của Tĩnh Vương cũng không khác biệt nhiều, chính là đang ở trong khí hậu khoảng hai mươi độ, được choàng bởi một chiếc áo da, đứng bất động dưới ánh tà dương. Ngay khi trong lòng Tĩnh Vương đã nghĩ "làm ni cô không dễ". Tống Dương cũng cười thầm trong bụng "làm phản tặc cũng thật khó."

Bộ dạng âu lo điều chỉnh pháp trận cầu phúc của hai vị sư thái, điểm này tất nhiên không thoát khỏi con mắt của Tĩnh Vương, nhưng y thấy không quan trọng, chỉ xem đây là phật pháp biến hóa thông thường. Tĩnh Vương hoàn toàn tin tưởng Vô Ngư, hơn nữa đối với việc nhà phật y vốn cũng không hiểu lắm, cho dù y hiểu cũng vô dụng, một tòa đàn tràng lớn như thế, mấy nghìn đệ tử Thiền Tông, ngoài Vô Ngư, Cô Thạch Thạch và hơn bốn mươi vị khổ tu ra, rất ít người có thể thực sự nhận ra đạo pháp trận này, tuyệt đại đa số hòa thượng cùng lắm cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...