Nhâm Sơ Dung muốn từ bỏ, Tống Dương vừa lo sợ vừa buồn cười vừa mắc cỡ, Tiểu Bộ càng gấp đến độ không đừng được, cúi đầu luôn miệng nhắc nhở Tống Dương:
- Cây trâm, cây trâm
Tống Dương vội vàng đuổi theo từ trong túi lấy ra cây trâm:
- Cái này tặng nàng.
- Đồ giả!
Thừa Hợp cũng không cần nhìn kỹ, chỉ đảo mắt qua thì phân biệt được thật giả, Tống Dương và Tiểu Bộ đồng thời " A" một tiếng, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói gì, Tống Dương đi theo bước chân Thừa Hợp, lại báo tin tức tốt:
- Lần này tìm được tiền.
- Không cần nói với ta!
Nhâm Sơ Dung nhanh chóng đi tới
Tiểu Bộ thấy bên kia mở miệng, giọng điệu liền nịnh bợ:
- Còn có một đội quân hùng mạnh.
Nhâm Sơ Dung không muốn phải mắng muội muội, lần này miệng không lên tiếng trả lời nhưng dưới chân vẫn không ngừng.
- Tống Dương muốn làm Hoàng đế!
Tiểu Bộ không có cách nào, đem sự tình đã trải qua nói lại cho tỷ tỷ nghe. Quả nhiên có hiệu quả, Nhâm Sơ Dung chấn động, dưới chân một trận lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, đồng thời ngạc nhiên nhìn phía muội muội:
- Cái gì Hoàng đế?
Nói xong, lại nghĩ tới đến mình đang giận, khi không đi hỏi chuyện của hắn, quay đầu lại, trợn mắt nhìn.Tống Dương
Tống Dương lập tức thể hiện quyết tâm:
- Ta cam đoan không có lần sau!
Tiểu Bộ ra sức giữ chặt tỷ tỷ, cố làm ra vẻ, trừng mắt Tống Dương hỏi:
- Nếu có lần sau thì làm sao bây giờ?
Vừa nói ra, Công chúa điện hạ liền nhíu mày, không thể buộc hắn thề độc, lại vội vàng sửa miệng:
- Dù sao không được lại có lần sau.
Nói xong, Tiểu Bộ bỗng nhiên phát hiện ánh mắt tỷ tỷ không biết khi nào lại chuyển hướng về phía chính mình, dị thường cổ quái, giống như ẩn dấu một phần ý cười, Nhâm Tiểu Bộ không dám nhìn vào mắt Tam tỷ, lập tức chuyển hướng đề tài, nói về cuộc gặp kỳ ngộ lần này ở trong thâm sơn.