Lúc này Cố Chiêu Quân nói:
- Đừng quên ngươi chẳng qua là mật sứ, muốn dùng bọn họ, ngươi trước phải tìm được huyết mạch Hồng hoàng, việc này thật sự phiền toái, thế nào cũng phải cẩn thận tính kế. Trước tiên phải nói, đội quân này còn không thể mang đi ra bên ngoài.
Tống Dương nhe răng cười khổ:
- Không mang đi, mang đi ra ngoài ta cũng nuôi không nổi.
Cố Chiêu Quân cười ha hả, gật đầu thông cảm:
- Một việc cuối cùng, bọn họ hiện tại đã biết cục diện bên ngoài rồi.
Trong khoảng thời gian ba ngày, đám người Cố Chiêu Quân nói chuyện phiếm hướng Thiền Dạ Xoa dò hỏi tin tức, đối phương đương nhiên cũng phải hỏi sự tình bên ngoài. Tùy tùng, có thể không biết thân phận, mục đích của mật sứ, nhưng bọn họ đều là từ bên ngoài tới, lại như thế nào không biết đương kim thiên hạ là cái bộ dáng gì nữa.
Với chuyện này bọn người Cố Chiêu Quân cho biết đúng sự thực, bởi vì một là tạm thời không kịp thông đồng bịa dặt lời khai khác, nếu Tống Dương muốn dẫn một đôi tinh binh này, Thiền Dạ Xoa sớm hay muộn sẽ trở về nhân gian, đến lúc đó có thể nào lại giấu diếm.
- Việc đã rồi.
Cho tới bây giờ với Cố Chiêu Quân, lời nói dối vô dụng lão đều sẽ không đem ra để nói.
Qua tới ngày hôm sau, đại phu trong quân chẩn bệnh bất ngờ phát hiện:
- Mật sứ, bệnh tình đại nhân chuyển biến tốt đẹp, đang nhanh chóng bình phục.
Tin tức tốt truyền ra, chủ tướng Thiền Dạ Xoa thứ bốn mươi ba chủ tướng Trịnh Chuyển bước nhanh tới, nhiều phó tướng đi theo, mặt khác còn đem theo ba cái rương.
Trịnh Chuyển bốn mươi dẫn đầu, căn nhà nhỏ bé khe núi hơn phân nửa sinh sống, mang nhiều quân đi cũng chỉ làm hai việc: khổ luyện võ nghệ, nghiên cứu binh thư. Chỉ trông mong một ngày kia có thể trở về nhân gian. Sau khi nhìn thấy Mật sứ, bắt đầu còn có thể thong dong mà chống đỡ, nhưng nói đi phải nói lại, những tích lũy của tổ tiên bao nhiêu năm ở trong lòng thật lớn thổn thức không kiềm chế được, mặc dù Tống Dương và hắn không có một chút quan hệ, cũng bùi ngùi xúc động.
Nói bọn họ ngốc, nói bọn họ ngu, thậm chí mắng họ có hành vi không phải của mình, đã có thể sống suốt bảy trăm năm cố chấp không thay đổi, đều là loại đầu đội trời chân đạp đất. Thấy bọn họ, cũng sẽ tin " Sông cạn đá mòn,.