Giọng Cố Chiêu Quân không lớn, nhưng hào khí này được toát ra, lão nhún vai:
- Nhưng bây giờ nó hẳn đã sửa họ rồi, bị người ta bắt đi, tất cả mọi người trong Hồng lầu đều bị tẩy trừ, hết thảy đều bị thay thế mất rồi.
Rồi dẫn Tống Dương lại.
Tiểu lầu gạch đen, ngói sắt, so với các hoa lầu khác thiếu vẻ duyên dáng mà thừa phần tiêu sát, không giống một tiểu lầu câu hoa mà giống một lô cốt phòng thủ, trước cửa có thiếu nữ xinh đẹp đứng nhưng không trang điểm rực rỡ, trên mặt cũng không nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn đường phố náo nhiệt, dường như tất cả những thứ ở đây không có một chút can hệ gì tới nàng.
Cố Chiêu Quân rõ ràng là khách quen đến trước mặt thiếu nữ cười nói:
- Tiểu Diệp Tử, mau đi thông báo với Lý đại gia, người quen đến rồi.
Thiếu nữ liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:
- Tiên sinh tự trọng, dân nữ họ Diệp, tên là Phi Phi, không phải Tiểu Diệp Tử, Lão Diệp Tử gì đó.
Nói xong xoay người đi vào tiểu lầu thông báo.