Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 113: Vương gia


Chương trước Chương tiếp

Thiếu nữ đầy lo lắng tìm Tả thừa tướng:

- Hôi Nhi chống đỡ không nổi, lại tiếp tục chay hơn nửa đoạn đường nữa sẽ kiệt lực mà chết. Trước đó ta đã đánh giá hơi cao, xin đại nhân thứ tội.

Hồ đại nhân lắc đầu nói:

- Có thể kiên trì đến vậy, đã rất đáng quý, để nó lại chỗ này.

Nói xong, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Kỳ không nỡ, Hồ đại nhân mỉm cười:

- Không phải từ bỏ nó, chỉ là cho nó an dưỡng ở nơi này, khi trở lại còn có thể mang đi, đây chính là Phiêu Kỵ có công huân, cho dù ngươi nghĩ không cần, lão phu cũng không thể đồng ý.

Nói xong, sắp xếp tiểu lại trong sứ đoàn làm việc này.

Tiêu Kỳ đi theo tiểu lại, dắt ngựa đi tìm sứ quan nước Yến, viên quan nước Yến phụ trách đoạn đường này là một võ tướng, họ Lý, quan bái ngực hóa lang tương, chức quan ngũ phẩm, sau khi nghe được sứ đoàn Nam Lý cầu kiến, tướng Yến mỉm cười:

- Long mã cũng có lúc kiệt sức? Còn tưởng nó có thể chạy một mạch đến chân trời không nghỉ?

Nói xong, cất bước về phía trước, đưa cánh tay nắm cổ ngựa, Tiêu Kỳ kinh hãi, giơ tay gạt tay của y:

- Không được như vậy, sẽ làm ngựa bị thương.

Dựa vào sức lực thiếu nữ, sao có thể gây ảnh hưởng cho đối phương, tướng Yến cũng không để ý, cánh tay mạnh mẽ dùng chút lực. Y là người tráng kiện, vả lại hiểu ngựa, con ngựa này rất quan trọng, Hôi mã sớm đã mệt không chịu nổi, căn bản chịu không được sự áp bức này, tiếng rên rỉ khe khẽ đều bị nghẹn trong họng, thân thể nhất thời té nhào trên mặt đất, bốn vó giật một lát, chớp mắt ngừng thở.

Tướng Yến bày ra bộ mặt ngạc nhiên:

- Nói chết là chết ngay? Xem ra thật sự mệt muốn chết, nếu không được cần gì phải cậy mình khỏe.

Nói xong, khẽ lắc đầu, liền đổi đề tài:

- Đạo kỵ binh không ngoài hai chỗ: người khỏe, ngựa cường tráng, có ngựa tốt còn cần có kỵ binh tốt, nhưng nếu ngựa tốt chết rồi, "kỵ binh" cũng chỉ là lính thừa thôi.

Nói tới dây, ha hả cười lớn.

Tiếng cười chưa dứt, một âm thanh rõ ràng truyền tới, tiếp theo lời của hắn vọng xuống:

- Nếu lính đã chết, kỵ binh cái gì cũng không còn.

Tống Dương tới gần, gật đầu với tướng Yến, giơ tay đỡ Tiêu Kỳ, xoay người đi.

Ta giết Tiểu Đậu tử rồi, ta giết chết gã rồi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...