Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 103: Độc nguyên


Chương trước Chương tiếp

Vưu thái y khi còn sống trên đời từng giảng giải qua cho Tống dương một bệnh không có trong kinh sách, nhưng lại không có tên.

Vưu thái y gọi nó là lạo dịch

Lao dịch chỉ xâm phế người yếu, không hề có triệu chứng gì, duy chỉ bên trái sườn chịu không nổi một chút sức, nếu không sẽ đau tới tận tim. Người nhiễm bệnh này ở mắt, mũi, lưỡi sẽ hiện ra chút dị tượng, trong trung y chỉ cần Vọng, cẩn thận một chút thầy thuốc đều có thể phát giác, nhưng lạo dịch không tồn tại trong y kinh khiến thế nhân không rõ ràng lắm chứng bệnh, cho dù thầy thuốc nhìn ra dị thường, nhiều nhất cũng sẽ dựa theo những chứng bệnh thông thường như gan tỳ mất cân đối, tràng, dạ dày bị cảm lạnh mà cho chút thuốc là xong

Chứng bệnh này tạm thời sẽ không đoạt tính mệnh, người bệnh nói cười nằm ngồi hết thảy bình thường, nhìn qua dường như cũng không nguy hại, nhưng chỉ phải không được chạm vô nước...... Nước mưa

Người bệnh lạo dịch tuyệt đối không được chạm nước mưa, bị mưa dính vào đến, không chỉ người bệnh lập tức bị mất mạng, mà chứng bệnh trong cơ thể cũng không biến mất, mà nháy mắt biến đổi hóa thành ôn dịch đáng sợ, theo gió mưa lây ra khắp nơi, đến lúc đó không phân phế mạnh hay yếu, chỉ cần là người, chỉ cần hô hấp sẽ nhiễm bệnh, nhiễm bệnh không trị một lát sẽ bị mất mạng, tốc độ lan rộng cực nhanh khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ mưa to chưa dứt nơi đây sẽ biến thành một tòa thành chết.

Khi nói về việc này, sắc mặt Vưu thái y âm trầm: Ngươi có thể xem lạo dịch như một loại thuốc độc kinh khủng, mới nhiễm còn chưa phát độc tính, nước mưa là thuốc dẫn.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...