Không cần hỏi, vị tăng lữ trẻ này từ sáng đã đi theo đoàn phó lôi, nhìn mọi người đến không chút bất ngờ, chỉ gật đầu:
- Hòa thượng đã hoàn tục, trên đời sẽ không còn Vô Diễm nữa, chi còn một Thi Tiêu Hiểu đầu trọc mà thôi.
Hồ đại nhân cười ha hả:
- Vô Diễm là đại sư, Thi Tiêu Hiểu cũng là đại sư, không phân biệt.
Nói xong, quay đầu lại nhìn đám người Tống Dương
- Vị Thi tiên sinh này, cùng với chư vị đều là nhất phẩm kỳ sĩ của Nam Lý ta, mọi người đồng tâm hiệp lực, dương oai danh Nam Lý ta.
Thi Tiêu Hiểu không chút kiêu kỳ, chào từng kỳ sĩ một, khuôn mặt tươi cười giọng điệu ôn hòa. Các kỳ sĩ khác hoặc đến từ sơn dã hoặc xuất thân phàm tục, ít hiểu biết về chuyện nhà Phật, không biết lai lịch của hòa thượng này, nhưng theo thái độ của Tả Thừa tướng sao không rõ người này bối cảnh rất cao, phần lớn đều khách khí đáp lễ, hàn huyên vài câu, chỉ duy có Nhị ngốc tích cực, khi Thi Tiêu Hiểu tới chào gã, gã nhíu mày hỏi:
- Đã hoàn tục thì không còn là hòa thượng, còn mặc tăng bào làm gì, đổi quần áo khác đi.
Thi Tiêu Hiểu lơ đẽnh trả lời:
- Quần áo chỉ là quần áo, chẳng phân biệt tăng y hay quan bào. Ngươi cũng chỉ là người, không phân biệt hòa thượng hay đồ tể.
Nhị ngốc còn chưa hiểu được những lời này, lắc lắc đầu:
- Ta không phải hòa thượng, cũng không phải đồ tể, ta là người chăn dê… ta là quan viên Nam Lý, Yết giả thai cấp sự lang.
Thi Tiêu Hiểu mỉm cười:
- Ngươi là ngươi, tốt lắm.