Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Chương 50: Bóng trắng


Chương trước Chương tiếp

Khi đi cũng đột ngột như khi đến, thời gian đám người tiêu tán cũng rất nhanh. Trên sân bóng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ là giữa sân có thêm một gò đá vụn, xa xa nhìn lại, tựa như một phần mộ mới xây.

Trước gò đá nhỏ song song cắm hai kiện binh khí băng lãnh, nhìn qua giống như mộ bia cho người mai táng.

"Muốn hút thuốc không?" Đường Khảo móc ra một hộp Tam Ngũ đã bị đè dẹp.

Dựa trên ghế cạnh sân bóng ngồi nghỉ ngơi Vũ Văn im lặng không lên tiếng gật đầu.

Đường Khảo từ trong hộp thuốc lá rút ra hai điếu thuốc nhăn nhúm, sau khi song song ngậm trên môi mình châm lửa, phân cho Vũ Văn một điếu.

"Khụ. . . . . .Khụ khụ. . . . . .Tớ cũng muốn. . . . . ." Vẫn nẳm ngửa bên chân Vũ Văn Đinh Lam cũng tự mình chống đỡ ngồi dậy.

"Cậu được đấy, cư nhiên nhanh như vậy đã có thể di chuyển! Cậu không phải con gián đó chứ?" Đường Khảo kinh hỉ vuốt vai Đinh Lam.

"Đừng đụng tớ. . . . . .Đau. . . . . .Đau muốn chết!" Khuôn mặt Đinh Lam vặn vẹo bụm sườn phải, "Cậu rốt cuộc có cho hay không?"

Đường Khảo vỗ vỗ túi quần trống không, ra vẻ đã hết thuốc rồi.

Vũ Văn hung hăng hút một hơi điếu thuốc trên tay, rồi không nói một lời đưa cho Đinh Lam.

Ba nam nhân cứ như vậy ngồi dàn hàng, như có điều suy nghĩ mà nhìn phần mộ đá xám trắng nọ. Phương Hân vẫn đứng ở vị trí cách bọn họ khá xa, khoác áo ngoài của Đường Khảo, hai tay ôm trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Vũ Văn thoáng quay đầu nhìn Phương Hân, lặng lẽ hỏi Đường Khảo: "Nàng không sao chứ?"

Đường Khảo lắc lắc đầu, nói: "Từ khi thầy nói cho nàng di ngôn cuối cùng của Bách Diệp, nàng vẫn không muốn nói chuyện với chúng ta, có thể hơi bị chút kích động rồi."

Vũ Văn lại liếc mắt nhìn Phương Hân, gió đêm đang nhẹ nhàng phe phẩy mái tóc trên trán nàng, trong hốc mắt của nàng tựa hồ có gì đó đang chớp động.

"Các cậu biết không? Nhật Bản có tập quán bình chọn chữ Hán của năm." Vũ Văn như chợt nhớ ra gì đó.

"Hửm?" Đường Khảo và Đinh Lam đồng thời xoay đầu lại.

"Chữ Hán của Nhật Bản năm ngoái, là chữ 'Yêu'". Vũ Văn hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút u buồn nhìn phía trước.

"A. . . . . ." Hai người trẻ tuổi cái hiểu cái không đáp, "Vậy chữ Hán năm nay là gì?"

"Năm nay? Còn phải đợi mấy ngày nữa mới biết được, phải đến cuối năm mới có thể bình chọn ra." Vũ văn nhàn nhạt nói, "Song tôi đoán, năm nay đại khái sẽ là một chữ "mệnh" đó. . . . . ."

"Mệnh?" Đường Khảo đầu tiên là sửng sốt, rồi dường như có điều ngộ ra mà gật gù.

"Haha. . . . . .Em vẫn tưởng rằng thầy không sợ trời không sợ đất chứ, thầy cũng tin tưởng những thứ này sao?" Đinh Lam có chút muốn cười, rồi lại sợ liên lụy đến chỗ đau, biểu tình trên mặt liền thập phần cổ quái.

Vũ Văn thở ra một hơi dài, đưa tay chỉ chỉ bầu trời đêm, nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

"Đúng vậy, mưu sự tại nhân. . . . . .Một người Nhật Bản đã chết, không có học sinh nào nguyện ý báo cảnh sát, cho nên không có xe cảnh sát đến, nhưng tại sao vẫn chưa có xe cấp cứu hoặc bác sĩ y tá gì gì đó đến để ý chúng ta vậy hả?" Đinh Lam nheo mắt nhìn quanh hướng đại lộ một chút, lại thất vọng cúi đầu. "Em cũng không muốn tự mình đến bệnh viện đâu."

"Không có xe cấp cứu nào đâu. . . . . ." Đường Khảo buồn bực nói, "Cậu quên đại học S đã bị phong tỏa sao? Tớ gọi vài lần cấp cứu 120, bọn họ đều cho rằng tớ nói đùa, còn nói cho tớ biết bên khu cách ly của trường có bác sĩ."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...