"Chẳng lẽ thật sự là linh hồn của người chết cổ đại đã nhập vào người Đinh Lam?" Bách Diệp từng xem qua quyển hồi ký khẩu thuật của nô lệ Ba Tư nọ, đối với cái tên Kake Andalusia này thập phần quen thuộc, bởi vì chủ nhân của nô lệ Ba Tư nọ chính là Kake Andalusia. Theo hồi ký ghi lại, Kake khi còn sống vốn là một quý tộc vùng đông bắc tỉnh Khorasan Ba Tư cổ, gã từng là một công tượng kỹ năng rèn hoàn mỹ, vừa là một vị danh tướng dũng mãnh thiện chiến. Thế kỷ thứ 8 công nguyên, Kake từng dẫn theo người Ba Tư anh dũng chống lại ý đồ thống trị Ba Tư của người Ả Rập, về sau người Ả Rập của vương triều Abbas phản bội các quý tộc Ba Tư, thành lập vương triều Tahir đặt xuống nền móng vững chắc. Nếu không phải vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở Trung Quốc, chôn thây nơi dị quốc tha hương xa xôi, sau khi trở lại Ba Tư Kake rất có thể sẽ trở thành vương giả cát cứ một phương, mà vương triều Tahir như phù dung sớm nở tối tàn kia cũng sẽ không đoản mệnh như thế. Với chí nguyện chấn hưng vinh quang Ba Tư cổ Austin ngàn dặm xa xôi đến đây thu hồi ái đao của Kake, ý nghĩa của việc này về mặt tinh thần e rằng lớn hơn cả sự sắc bén của bảo đao nữa. . . . . .
Mắt thấy Đinh Lam sau khi tỉnh dậy lại càng trở nên dũng mãnh, Vũ Văn rốt cuộc đã chứng thật suy đoán của mình, Đinh Lam vừa rồi bị thương hôn mê, chính là lúc ý thức bản thân tương đối suy yếu, vong hồn ẩn núp trên tà binh liền bắt đầu chộn rộn, một khi thời gian dài không có ý chí từ bên ngoài quấy nhiễu, ý thức của vong linh này sẽ chậm rãi nắm quyền chủ đạo thân thể Đinh Lam.
Mặc dù Vũ Văn tạm thời đem cừu hận của Kake Andalusia dẫn tới trên người Bách Diệp, gia tăng một người giúp đỡ cường đại, nhưng trong lòng y lại cao hứng không nổi, nếu vẫn để cho Kake chiếm cứ thân thể Đinh Lam, ý thức của Đinh Lam còn quay về được sao? Nhưng cục diện lúc này như vậy, cũng chỉ cầu có thể tốc chiến tốc thắng, sau khi giải quyết Bách Diệp rồi quay lại để ý đến Đinh Lam.
Cánh tay phải Bách Diệp có thương tích, thập tự thương vốn linh động hữu lực đều chỉ có thể phát huy ra bảy thành, đụng độ kẻ có kinh nghiệm sa trường như Kake Andalusia, nhất thời lâm vào khổ chiến, đột nhiên nửa đường lại nhảy ra Vũ Văn và Huyền Cương, Bách Diệp không khỏi bị quản chế tứ bề, bị ép từ trên khán đài thối lui đến giữa sân bóng. Một bên quan sát cuộc chiến Đường Khảo âm thầm xiết chặt nắm tay, chỉ hy vọng Bách Diệp đáng ghét chưa đến mười chiêu đã bị trảm dưới đao của Đinh Lam, nhưng cậu liếc mắt nhìn Phương Hân bên cạnh, lại thấy trên mặt nàng biểu tình phức tạp, rốt cuộc nhìn không ra nàng đến tột cùng đang lo lắng cho ai, trong lòng Đường Khảo không khỏi có chút tư vị không tốt.
Mặc dù Bách Diệp rơi xuống thế hạ phong, nhưng tiến thoái có trật tự, phòng thủ đúng cách, trong lúc nhất thời cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng Kake tính tình táo bạo năm đó trên chiến trường đều là đấu đá lung tung hai ba chiêu đã định đoạt thắng bại, có bao giờ đánh qua thế giằng co như vậy? Gã rốt cuộc kiềm chế không được tính điên cuồng quá độ, thời điểm vung tay hô to, trên đất bằng phẳng nhất thời cuồn cuộn nổi lên một trận cát bụi dữ dội! Trong phút chốc, bão cát tung bay già thiên tế nhật (che bầu trời, phủ mặt trời) , cư nhiên chắn cả ánh sáng từ hai trụ đèn thật lớn, tầm mắt mọi người đều trở nên mơ hồ. Bởi vì nhìn không rõ đối thủ, trong kịch chiến Bách Diệp và Vũ Văn cũng buộc tách ra.
Chiêu thức ấy Vũ Văn khi từng đối chiến với Tùy Lăng đã từng thấy qua, nhưng giờ phút này cùng luồng cát cuồng có hình dạng thật kia so sánh, Tùy Lăng bất quá chỉ là đứa nhỏ chơi trò xây lâu đài cát bằng xô bùn lật úp.
"Xích. . . . . ." Theo không trung truyền đến một tiếng thở trầm trọng, cát mịn đang điên cuồng đập vào mặt mọi người đột nhiên ngừng lưu động, rồi đứng yên trôi nổi giữa không trung, hạt cát màu vàng nhạt tràn ngập cả không gian của sân bóng. Vũ Văn đưa tay khuấy đám cát trước mắt, mặc dù có thể gạt ra hai bên, nhưng đám cát mịn phảng phất như đều thoát khỏi sức hút của trái đất, không hề rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, tiếng ngựa hí réo rắt vang lên bên tai Vũ Văn và Bách Diệp, trong lòng hai người hiểu rõ, đây là chiến mã sa mạc Kake triệu hoán.
"Hừ hừ. . . . . .Kỵ binh Ba Tư sao?" Bách Diệp phát ra một trận cười lạnh âm trầm, trong khoảnh khắc giơ lên cao thập tự thương trong tay, một luồng sóng ánh sáng màu lam từ mũi dao trên thương bắn nhanh lên bầu trời, cũng hướng bốn phía khuếch tán ra. Dưới cột sáng màu xanh đậm bao phủ, hạt cát trôi nổi bên người Bách Diệp đột nhiên đều rơi trên mặt đất, từ từ tích lũy thành hình, chậm rãi biến ảo thành một con ngựa cát cao lớn.