Áo giáp đã mặc chỉnh tề, đúng là vừa vặn một cách không ngờ, hơn nữa cũng không nặng nề như trong tưởng tượng, Lưu Thiên Minh thử ở trong phòng chạy chậm một vòng, trừ bỏ vải lót bố y bên trong hơi chặt một chút, hành động trên cơ bản không có vấn đề gì.
Vũ Văn thử đem thiết khôi (mũ giáp sắt) đội trên đầu, suy nghĩ, lại lấy xuống, đem lông vũ dài cắm trên thiết khôi nhổ ra phân nửa, đại khái là cảm thấy Cố Thanh tìm lông chim quá dài, có chút khoa trương. Hắc khôi trên đầu Lưu Thiên Minh dùng là hồng anh (dải dây hồng) sẽ không có vấn đề gì.
Trong miệng Cố Thanh ngậm vài cây kim băng nho nhỏ, còn đang vì hai người sửa sang đai lưng bên mình, đai lưng màu đỏ sau khi phối lên, hai nam nhân toàn thân áo giáp đen nhất thời lộ vẻ anh khí bức người, uy vũ phi thường!
Đại khuyển Huyền Cương ngổm xổm trong góc tường, bình tĩnh nhìn ba người trong phòng.
Ngay tại đại sảnh yến hội trên tầng thượng của cao ốc Đằng Long, một hồi kịch sắp mở màn. . . . . .
"Đi thôi, đừng lăn qua lăn lại đai lưng của hai chúng tôi nữa, mang theo Huyền Cương đến phòng kiểm soát đi, thử lại hiệu quả của máy bộ đàm mini." Vũ Văn rất lưu tâm đến microphone nhỏ giấu dưới áo giáp có thể hoạt động bình thường hay không.
"Không phải mới vừa rồi đã thử qua sao?" Biết rõ bản thân không có khả năng tiếp tục ở lại chỗ này, Cố Thanh vẫn có chút không muốn rời đi.
"Nên thử thử lại xem, vừa rồi trong ống nghe của tôi bên này có tiếng vang sột soạt, hay là có điện lưu nhiễu sóng." Lưu Thiên Minh sờ sờ ống nghe gắn trong lỗ tai, cũng có chút lo lắng.
Cố Thanh không tình nguyện mà dẫn Huyền Cương trốn trong phòng kiểm soát âm thanh khuất sau sảnh yến hội. Phòng kiểm soát có một cửa sổ nhỏ, cho phép quan sát toàn bộ tình huống trong đại sảnh, nếu đèn trong phòng kiểm soát tắt, từ bên ngoài không cách nào thấy rõ bên trong có một người một khuyển đang ẩn núp.
"Lát nữa phải đặc biệt chú ý, không nên rời khỏi phạm vi xung quanh tôi quá năm bước, linh lực của tôi chỉ có thể trong khoảng cách này mới duy trì được hiệu quả dịch dung của hư linh cát trên mặt anh, tôi không muốn để Kinh Hà Long Vương trông thấy da mặt anh rơi trên mặt đất đâu!" Vũ Văn lại đặc biệt dặn dò Lưu Thiên Minh lần nữa.