Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Chương 29: Cổ giáp


Chương trước Chương tiếp

Giữa trưa ngày thứ hai sau sự kiện Tống Xảo Trĩ nhập thể, Cố Thanh gọi điện bảo Lưu Thiên Minh và Vũ Văn đến phòng làm việc của mình.

Vũ Văn và Lưu Thiên Minh vừa tiến vào văn phòng, liền trông thấy hai bộ áo giáp màu đen mang theo vết bụi đang đặt trên bàn lớn trong phòng, Cố Thanh cười mỉm đứng bên cạnh bàn. Vũ Văn vui sướng vươn tay dùng sức đem một bộ sang đặt trước mặt mình, chậm rãi đem bộ giáp ôm vào trong ngực cẩn thận phủi đi tro bụi, đánh bóng thật cẩn thận đến mức cả khối hình tròn hộ trước ngực tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Vũ Văn khẽ thở dài: "Bộ giáp này phục chế rất tốt."

Cố Thanh nói: "Tôi không hiểu gì về việc này, chỉ biết chúng nó nặng gần chết! Hai công nhân mới đem được hai bộ giáp này nâng lên lầu. . . . . .Các anh thật sự tính đem cái này mặc trên người?"

Lưu Thiên Minh cũng tiến đến, dùng tay ước chừng phân lượng của áo giáp, vừa thử một lần, lại khiến anh hoảng sợ, thường xuyên cử tạ rèn luyện thân thể như anh, liền thử ra được sức nặng bộ giáp sắt này tuyệt đối không dưới 50 cân! Đây còn chưa tính đến trọng lượng của mũ giáp đội trên đầu, thật phải mặc một thân áo giáp thế này, chỉ sợ chạy bộ cũng rất khó khăn.

Vũ Văn đem áo giáp nâng lên một nửa, nói: "Theo《 Đường Lục Điển 》ghi lại, áo giáp Đường triều, có minh quang giáp, quang yếu giáp, khỏa tử (giáp hình móc xích) , sơn văn giáp (giáp có vảy hình chữ 山) , điểu chùy giáp (giáp có vảy hình chữ nhật) , tế lân giáp (giáp hình vảy lân) sáu loại, mà phổ biến nhất của trọng giáp của quan tướng, chính là bộ giáp có tấm kính tròn hộ trước ngực phản chiếu ánh sáng chói mắt này nên được gọi là minh quang giáp. Loại này từ các mảnh giáp ghép lại, ở ngực và phần tay chân đều sử dụng kim loại, mà thắt lưng bụng và chỗ các khớp, thì dùng da thượng đẳng, cũng có có ít miếng lót vai và bao đầu gối nặng, không phải loại y phục binh lính bình thường có thể mặc."

"Hì hì. . . . . .Thảo nào cậu muốn tôi mặc áo giáp này đi cùng cậu gặp Kinh Hà Long Vương, thứ này nặng như vậy, đến lúc đó tôi cho dù có sợ hãi muốn chạy trốn cũng bước không nổi!" Lưu Thiên Minh cười nói.

Vũ Văn lắc đầu cười nói: "Anh chạy không thoát, chẳng lẽ tôi có thể chạy sao? Đúng rồi. . . . . . Cố Thanh, cô nhanh như vậy đã đem được áo giáp thu vào tay, người của viện bảo tàng rất nể mặt cô a!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...