Trong Tây Nhị thành này có đến hơn vạn tiệm châu báu, kho lương thực, tửu lâu, quán trà, khách sạn, phòng trọ…Cũng không ai biết là những tửu đ**m đó có gì bên trong, nhà ai đứng đắn, nhà ai làm hắc đạo.
Phương Vân nắm thiệp mời trong tay, cũng không cần suy nghĩ cũng biết Yên Khuyết lâu có vấn đề. Đối phương có cử chỉ như vậy hiển nhiên là có chỗ dựa vào, không sợ mình điều binh trấn áp.
- Bản thân ta cũng muốn nhìn xem Yên Khuyết lâu này có cái gì hay!
Phương Vân trong lòng liền quyết định, buổi tối sẽ đến đó thăm dò thực hư.
Đến thời gian ước định, Phương Vân thay y phục mang theo Quản Công Minh đi tới Yên Khuyết lâu. Sau khi Phương Vân công bố lệnh cấm đi lại vào ban đêm thì buổi tối trên đường không có ai cả, im ắng vô cùng.
Yên Khuyết Lâu ở trong đêm tối hiện ra đường viền mờ mờ ảo ảo. Chỗ này vẫn còn đèn dầu thắp sáng lên, những tiệm châu báu như vậy, vì bảo vệ một số đồ vật quý hiếm cho nên vẫn có mời võ giả đến bảo vệ.