Một ngày kia, Phương Vân cùng Quách Bá Tể lão tiên sinh cùng nhau ăn cơm tối, sau khi dùng xong thì Quách Bá Tể đối với Phương Vân nói:
- Tây Nhị thành là trọng địa triều đình, không nên để rơi vào trong tay tông phái. Hơn nữa tòa thành này có khí tức buôn bán quá nặng, còn khí tức học vấn quá ít. Khí tức buôn bán quá nặng rất dễ làm mất bản tâm, cho nên ta muốn mời một vài người bằng hữu tới đây. Thứ nhất là cùng trấn áp Tây Nhị thành để cho tu sĩ tà đạo không dám tiến vào. Mặt khác ta cũng muốn ở đây tụ họp với các vị sư huynh cùng nhau dạy học.
- Như vậy thì rất tốt a.
Ánh mắt Phương Vân sáng lên, đồng ý nói. Có những đại Nho ở đây thì tòa thành này sẽ trở thành cấm địa của tu sĩ tà đạo.
Quách Bá Tể cười cười:
- Ngươi cũng biết rằng người Nho gia chúng ta không theo đuổi ngoại vật, từ lúc làm quan đều là hai bàn tay trắng cả. Cho nên về phần giảng đường thì còn phải nhờ ngươi a.
Phương Vân gật đầu lia lịa:
- Lão sư yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng.
Quách Bá Tể lộ ra vẻ tươi cười: