Làm này thanh âm hô to, hắn chợt xoay người, vọt tới trước mặt Quý Ngữ Hàm vừa nhìn ——
"Thật đúng là nó......"
Trước mắt tối sầm, Không Không ngất đi.
"......" Quý Ngữ Hàm bắt đầu có cảm giác không ổn.
Mọi người cũng đều ý thức được có cái gì đó không đúng, ánh mắt đồng loạt rơi vào “củ cải” trong tay nàng.
"Mùa này có củ cải sao?" Đoan Mộc Ly hỏi.
Không ai trả lời hắn, bọn họ đều không mua thức ăn...... Không ai biết.
"Sẽ không là đồ tốt gì nữa chứ?" Phi Phi bắt đầu ghen tỵ.
"Theo may mắn của Cục than nhỏ, rất có thể!"
" Sao ta cảm thấy đây không phải thế......"
Quý Ngữ Hàm muốn sắp khóc, "Nhìn vẻ mặt Không Không, giống như là nhìn thấy quỷ, không phải là kịch độc gì chứ....."
Không có do dự mà xuất thủ đánh tỉnh Không Không, Đoan Mộc Ly an ủi nàng, "Không sao, nàng đã ăn Tiên Hạc quả, có thể giải trăm độc."
Nói thì nói như thế, nhưng bởi vì phản ứng quá kỳ quái của Không Không, tất cả mọi người vẫn có chút khẩn trương.
Cho nên chờ Không Không mở mắt ra, mọi người cùng nhau vội hỏi, "Đó là cái gì?"
"...... Không biết."
“Sao ngươi có thể không biết!"
Không Không cũng sắp phát điên, "Không ai biết nó là tốt hay xấu. Nói nó là thánh vật, ai ăn xong cũng có thể sẽ chết!"
Đều không có thương lượng, mấy người đồng loạt ra tay, bắt được Quý Ngữ Hàm bắt đầu lắc mạnh, muốn thúc giục nàng ói ra.
...... Vì vậy vừa một trận đãi ngộ làm thùng lắc lư.
Nhưng cũng giống như trước kia, cái gì cũng phun không ra, ăn vào tựa như sinh trưởng ở trong bụng của nàng.
"...... Ta không có cảm giác có gì không đúng, sao nữa vầy nè?" Quý Ngữ Hàm chảy lệ.
Đây mới là họa từ miệng mà ra......
Nếu nàng còn có sau này, nhất định cũng sẽ không dám ăn đồ lung tung nữa đâu!
Không Không lau mặt, "Đây là Phật Đà Thánh quả."
"Hả! Sau đó thì sao?"
Hiện tại không người nào có ý định quan tâm nó tên gì!
"Không có sau đó!"
Không Không cũng nổi giận, "Trừ cái tên, ai cũng không biết nó là cái gì! nghe tên này giống như đồ tốt, các vị tổ sư ăn xong đều chết hết!"
"Ăn xong? Ăn rồi còn có quả khác......"
Chẳng lẽ Phật Đà Thánh quả này có rất nhiều quả sao?
Qua tức giận, Không Không hữu khí vô lực mà ngồi xuống, "Nó lập tức liền biến về nguyên dạng."
"......"
Theo những lời của Không Không, "Củ cải" đã ăn một nửa trong tay Quý Ngữ Hàm...... Lại hoàn hảo như lúc ban đầu......
Sửng sốt, Quý Ngữ Hàm nhanh chóng đem nó ném trở về trên bàn.
Hu hu, củ cải tinh......
Đoan Mộc Ly ôm lấy nàng, cười hôn nàng một cái, "Đừng sợ, có ta cùng nàng."
Vành mắt đỏ lên, Quý Ngữ Hàm buồn nói, "Ta không cần ngươi cùng ta."
"Không cần ta?"
Nắm tay của nàng lên cắn một cái, Đoan Mộc Ly vẫn cười rất ôn nhu, "Tiểu Quả Quả, vốn còn nhiều tội danh như vậy, bất kể nàng đi đâu, ta đều phải theo nàng, từ từ phạt."
"......" Quý Ngữ Hàm vừa cảm động, vừa muốn đánh hắn.
Không khí lãng mạn như vậy, sao laoij nói tréo ngoe như thế…… Huh u.
Có Đoan Mộc Ly an ủi, cảm xúc của Quý Ngữ Hàm ổn định rất nhiều.
Chết thì chết, dù sao còn có lão công phụng bồi, cũng không có gì đáng sợ.
Nghĩ như vậy, nàng bắt đầu tính sổ, ánh mắt khi nhìn Không Không vừa buồn bã, vừa bi phẫn.
"Đây mới là nguyên nhân ngươi bị đuổi giết? Vật trân quý như thế tại sao ngươi lại bỏ trên bàn?"
Hu hu, còn nữa, gọi "Phật Đà Thánh quả" Cái tên uy vũ như vậy, sao lại có hình dáng như củ cải vậy chứ......
Bởi vì cảm xúc Quý Ngữ Hàm biến chuyển, không khí trong phòng cũng không bị đè nén như vậy.
Không Không cũng rất buồn bực, "Ngươi chưa từng nghe qua thật thật giả giả sao, chưa từng nghe qua chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao! Quan trọng như vậy, bọn họ cũng cho là ta sẽ mang theo bên người, ai có thể nghĩ tới đang ở trên bàn! Hơn nữa có nhiều đồ ăn như vậy, sao ngươi lại ăn củ cải!"
"...... Nhìn ngon......"
Hu hu, sau này nàng cũng không dám ăn kiêng nữa!
Phi Phi khinh bỉ nàng, "Người giống con thỏ nhỏ, ăn thức ăn cũng giống con thỏ!"
"......" Hu hu......
"Nhìn cái gì, cùng lắm thì ta cũng chết cùng ngươi!"
"......" Quý Ngữ Hàm hóa đá.
Cái đó, đề tài biến đổi quá nhanh......
"Nhìn cái gì vậy!"
Phi Phi hết sức hung dữ, "Đừng nghĩ sai lệch! Kẻ thù của ta cũng đã bị ta giết rất nhiều, hiện tại không có ai để giết, cho nên định đi Địa phủ trọng sát một lần nữa!"
"......"
Phát hiện tất cả mọi người bởi vì lời này hóa đá, Phi Phi bất mãn.
Hắn khinh bỉ gương mặt lạnh băng vẫn giả bộ tượng đá của Mặc Kỳ Thụy, "Giả bộ thâm trầm cái gì! Ngươi không theo tham gia náo nhiệt sao?"
Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà liếc nhìn hắn một cái, "Không có Tiên Hạc quả, ta vốn cũng không sống được mấy năm nữa."
"Sống mấy năm là mấy năm! Lấy cớ làm gì ~"
Vì vậy hai người này lại sang một bên đấu võ......
Quý Ngữ Hàm yên lặng rơi lệ, thì ra tất cả mọi người không quá bình thường a......
Vẫn là nói chính sự đi, nàng hỏi Không Không, "Ta cũng ăn đã lâu, cũng không có phản ứng gì a."
Không Không mặt mày ủ rủ, "Phải đợi một canh giờ."
Hắn nhìn người chung quanh một chút, "Không bằng ta cũng đi tham gia náo nhiệt với các ngươi?"
"......" Quý Ngữ Hàm rơi lệ, thật là quái nhân gì cũng đều có......
"Đây là chết, không phải là tổ chức thành đoàn thể đi du lịch a...... Ngươi xem náo nhiệt gì!"
"Mấy người các ngươi nhìn cũng chơi rất vui, ta cũng chưa từng thấy qua người hợp ý như vậy."
Không Không vừa nói hạ thấp giọng, thần thần bí bí theo sát Quý Ngữ Hàm nói, "Mấy người bọn họ cũng rất thâm tình đối với ngươi......"
"Ai thâm tình gì với Cục than nhỏ chứ!"
Đang đánh nhau bề bộn Phi Phi đột nhiên xông lại lớn tiếng phản bác, dọa Quý Ngữ Hàm giật mình.
Sau đó, nàng có cảm giác đầu mình vẫn luôn rất nặng, chợt nhẹ, cái đó...... Cây nhỏ của nàng,......
Mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người mà nhìn đầu nàng, Đoan Mộc Ly động tác thật nhanh cầm lấy gương đồng, sau cầm chặc tay của nàng, trấn an mà hôn nàng một cái.
Được rồi, có lão công nhà nàng cùng nàng, bất kể đầu nàng hiện tại xảy ra chuyện gì, cũng cứ coi như đang xem phim......
Đã chẩn bị tâm lý, Quý Ngữ Hàm mở mắt ra, nhìn về phía gương đồng.
Ách...... Đây là một bộ phong cảnh du lịch, chủ đề đại khái là...... Mùa thu.
Cây nhỏ vừa cao được hơn một thước vốn đang xanh mát rậm rạp, hiện tại lá cây lại nhanh chóng chuyển vàng, tuôn rơi xuống.
Cây nhỏ đang...... Chết đi......
Đang lúc cảm xúc của mọi người xuống thấp tới cực điểm, cây nhỏ khô héo ngã xuống đất, thì ra ở gốc mọc lên một chồi nho nhỏ khác.
Cải lão hoàn đồng ?" Phi Phi nhìn chằm chằm chồi cây, nhỏ giọng nói.
"Cái này không giống như chồi cây nhỏ trước kia......"
Quý Ngữ Hàm cũng cẩn thận hạ thấp giọng, lo lắng kinh động cây nhỏ trên đầu.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cây nhỏ kia, nhìn màu sắc của nó từ từ chuyển nhạt, dần dần biến thành trong suốt, lại thêm tia ánh sáng lấp lánh.
Rất giống vật trang sức bằng thủy tinh rất tinh xảo......
Cứ như vậy, sẽ không có biến hóa tiếp sao?
Sao càng ngày nàng có càng cảm giác sẽ không chết?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cảm xúc của Quý Ngữ Hàm vẫn còn tiếp tục xuống thấp, cây nhỏ không có......
Chỉ còn chồi cây nhỏ kỳ quái này, không có cách nào ra Tiên Hạc quả......
"Ai da ~"
Đang rầu rĩ, cả người Quý Ngữ Hàm đột nhiên bay lên, té nhào xuống đất.
Tốc độ nhanh đến nổi Đoan Mộc Ly cũng không tới kịp tiếp được nàng, để cho nàng một bên cánh tay đập trên đất.
Nhìn một chút, không có rách da, nhưng mà rất đau a......
Đưa tay muốn xoa xoa cánh tay, Quý Ngữ Hàm đột nhiên cứng lại, chăm chú nhìn mọi người, "Ta cảm thấy đau."
"......" Những người khác đều khiếp sợ.
Quý Ngữ Hàm đã không chỉ là làm bằng sắt đơn giản như vậy, phải nói là bất kể thế nào đánh nàng, đẩy té nàng, nàng cũng không có cảm giác mới đúng, sao hiện tại chỉ là đụng một cái đã cảm thấy đau ?
"Hả, ngươi đem theo cái thứ đồ quỷ quái gì, sao ăn xong thì Tiên Hạc quả cùng Ảnh Linh Chi cũng bị mất hiệu quả!"
"Ta nào biết!" Chính hắn vẫn còn hận không được đem Phật Đà Thánh quả gì gì đó đem đập đây!
"Quên đi, ít nhất chúng ta không có gì chuyện a, hơn nữa vật này xinh đẹp quá."
Quý Ngữ Hàm vừa nói muốn đem cây nhỏ trong suốt trên đầu hái xuống.
"Ai u ~"
Giống như lúc nãy, nàng đột nhiên lại bay, mạnh mẽ bị ném trên đất.
Lần này có chuẩn bị, Đoan Mộc Ly kịp thời tiếp được nàng, hoài nghi mà nhìn đầu nàng.
"Quả Quả, lần trước té, lúc đó nàng nghĩ cái gì?"
"Ta đang nghĩ nó rất kỳ quái, nhất định không thể ra quả, có chút......"
Hai chữ "Vô dụng" được nàng kịp thời nuốt trở về trong bụng, lập tức giơ gương lên, ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu.
Mọi người cũng đều ngơ ngác.
Không thể, Đoan Mộc Ly quá nhạy cảm chăng......
Quý Ngữ Hàm bị ngã xuống hai lần không giải thích được, có thể là bởi vì Tiểu Trong Suốt trên đầu nàng ?
Quý Ngữ Hàm thử dò xét mà gọi nó, "Tiểu vô dụng?"
"A......"
Người nhanh chóng bị bay lên, sắp té dưới đất.
"Ta nói giỡn !" Quý Ngữ Hàm vội vàng thanh minh.
Đã sắp ném tới trên đất, nàng đột nhiên lại bay, sau...... Đụng xà ngang nóc nhà.
Hu hu......
Được Đoan Mộc Ly kịp thời mang về, Quý Ngữ Hàm khóc không ra nước mắt, "Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì......"
"Củ cải tinh!" Phi Phi sảng khoái mà đưa ra phán đoán.
"......"
Vậy thì cho nó thành tinh đi, Quý Ngữ Hàm rơi lệ, "Cái đó...... tiểu hữu dụng?"
...... Lại té.
"Cây nhỏ?"
...... Tiếp tục té.
Giằng co rất nhiều lần, cho đến khi gọi tên "Tiểu Trong Suốt" này, Quý Ngữ Hàm mới yên ổn mà ngồi ở trên ghế, không ngoài ý muốn.
Gạt lệ, đại gia ở đỉnh đầu này rốt cục chọn tên rất hay.
"Tiểu Trong Suốt, cái đó...... Ta có thể đem ngươi hái xuống không?"
Không có"Người" trả lời, đám người Quý Ngữ Hàm lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, thậm chí mắng nó mấy câu, nó cũng không có phản ứng.
"Đây là...... Ngủ rồi?" Quý Ngữ Hàm cảm thấy có chút sét đánh hỏi.
Sét thì sét, nhưng phỏng đoán này có khả năng rất lớn.
Phi Phi vươn tay, "Thừa dịp nó ngủ, đem nó lấy xuống."
"Đừng lộn xộn, " Đoan Mộc Ly ngăn hắn lại, "Ngươi tới đây."
Phi Phi vừa mới bắt đầu không hiểu ý tứ của hắn, nhưng chờ đứng ở nơi cách rất gần Quý Ngữ Hàm, sắc mặt hắn biến đổi.
"Thế nào?"
Quý Ngữ Hàm khẩn trương, hu hu, cuộc sống thật trớ trêu......
" Nội lực rất thâm hậu, chẳng qua cách hơi xa một chút nên hoàn toàn không cảm giác được."
Mặc Kỳ Thụy cũng đã đứng tới, sau gật đầu, "So nội lực của Đoan Mộc Ly còn thâm hậu hơn."
Ách......
Ở trong mắt nàng, nội lực còn cao hơn Đoan Mộc Ly thì không phải là người......
Bất quá trên đỉnh đầu vốn là cũng không phải là người, gạt lệ.
"Cho nên nó cũng muốn nương nhờ trên đầu ta?" Quý Ngữ Hàm lệ chảy thành hàng hỏi.
Mặc dù Tiểu Trong Suốt nhìn rất đẹp, mang nó tựa như trang sức, nhưng nàng muốn cây nhỏ trước kia......
Hu hu, "Bây giờ đem ta nấu thì cũng không thể nấu được Tiên Hạc quả ?" Quý Ngữ Hàm như đưa đám.
Đoan Mộc Ly ôm nàng trấn an, "Ta thấy Tiểu Trong Suốt cũng không đơn giản."