Bắt đi Tề Mị nhi chính là cừu nhân của Đoan Mộc Hồng, nàng là lão bà tương lai của đệ đệ Đoan Mộc Hồng, trả thù trên người nàng......
Giống như có chút vòng vèo? Nghe không thể tin được.
Nhìn ra suy nghĩ của nàng, Đoan Mộc Ly bật cười hôn nàng một cái, "Tiểu ngu ngốc."
Quả Quả đúng là không hiểu được tâm tư hoàng huynh.
"Cái gì, " Quý Ngữ Hàm bĩu môi, "Ngươi đang bận, ta đi về trước."
Nàng vốn là tùy tiện đi dạo ở trong cung, mới tới nhìn hắn một chút, không có chuyện gì quan trọng.
"Ta tiễn nàng."
"Không cần."
Quý Ngữ Hàm rất buồn bả, "Ta muốn để cho cây nhỏ phơi chút mặt trời, đến bên hồ để cho bọn Thanh Long đưa ta trở về là được."
Bật cười, hôn rồi lại hôn nàng, "Ta cũng sắp xong, không đến một canh giờ nữa sẽ trở về đi cùng nàng."
"Ừ."
Rời khỏi Đoan Mộc Ly, Quý Ngữ Hàm do dự một chút, chuyển đi tìm Đoan Mộc Hồng.
Cũng không biết hắn sao rồi?
Dù sao ở trong cung buồn bực như vậy, sợ rằng còn chưa tìm được Tề tiểu thư trở về, người đã sụp đổ trước.
Đoan Mộc Hồng đứng ở trong sân, nhìn thấy Quý Ngữ Hàm vào cửa, rõ ràng sửng sốt.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Tới thăm ngươi một chút." Quý Ngữ Hàm khẽ mỉm cười.
Đoan Mộc Hồng lắc mình, "Ta không có gì."
"Ngươi đừng rầu rĩ quá, không có tin tức chính là tin tức tốt."
"Nga?"
Đôi mắt tinh tế như hoa đào hơi nhíu, một động tác lơ đãng liền có vẻ yêu nghiệt mê hoặc lòng người.
Tỉnh táo, tỉnh táo nào, người yêu của người ta tung tích còn không rõ, hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm chảy nước miếng......
Ở trong lòng cảnh báo mình xong, Quý Ngữ Hàm bình tĩnh.
"Đem nàng bắt đi chính là cừu nhân của ngươi, nếu như hắn muốn thương tổn Tề tiểu thư, coi như không có can đảm động thủ ở trước mặt ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi nghe được tin tức này, như vậy mới có thể làm cho ngươi thống khổ, nếu không căn bản không tính là trả thù gì, cho nên Tề tiểu thư hiện tại nhất định rất an toàn."
Tĩnh lặng chốc lát, Đoan Mộc Hồng cười, "Ngươi rất biết an ủi người khác."
"Hắc...... Ta nói thật."
"Đúng là nói thật. Cũng cùng lời nói giống như nhau, nếu như là Đoan Mộc Ly nói ra, ta có thể cho là hắn đang kiếm cớ an ủi ta, nhưng ngươi...... Thoạt nhìn cũng không giống như sẽ gạt người."
Quý Ngữ Hàm buồn bực, dáng dấp nàng lại không giống nghiêm trang, khéo léo, cho nên......
" Không phải ngươi đang nói ta đần chứ?"
Không nhịn được bật cười thành tiếng, Đoan Mộc Hồng lắc đầu một cái, "Ta chỉ nói là ngươi rất đơn thuần."
"...... Nga, cám ơn." Quý Ngữ Hàm có chút ngượng ngùng mà cười cười.
Híc híc, lại mất mặt......
Nụ cười của nàng khiến cho ánh mắt Đoan Mộc Hồng lóe lên một cái, sau lại hồi phục ảm đạm, "Mang cây này mệt chết đi? Hay là về sớm một chút nghỉ ngơi đi."
Hả?
Quý Ngữ Hàm sửng sốt.
Mặc dù lời của hắn nói rất khách khí, nhưng rõ ràng thấy đang đuổi người nha, hơn nữa giọng điệu của hắn cũng thay đổi có chút xa cách.
Mới vừa rồi rõ ràng còn bình thường......
Nghĩ không ra tại sao mình lại bị hạ lệnh trục khách, Quý Ngữ Hàm cảm thấy có chút lúng túng, nhanh chóng cáo từ.
Mất mặt quá......
Có chút buồn bực mà đi về hướng tẩm cung, Quý Ngữ Hàm thấy được Không Không vẻ mặt buồn thiu, đang...... Khụ, khụ, cào tường.
"Không Không?"
Quý Ngữ Hàm đi tới, "Ngươi cũng có chuyện phiền lòng sao?"
Không Không không phải là vẫn luôn mang bộ dáng rất giống cao tăng đắc đạo sao?
Mặc dù hắn căn bản cũng không phải là hòa thượng thật......
"Dĩ nhiên phiền, ai......"
Không Không thở dài một hơi, tiếp tục cào tường, "Hiện tại ta bị đuổi giết, ngày ngày đều phải dựa vào các ngươi bảo vệ, quá uất ức."
"Bọn họ nhiều người, lại luôn đánh lén." Quý Ngữ Hàm an ủi hắn.
Bất quá nói đến đây, nàng cũng nghi ngờ, "Ngươi chọc cừu gia gì lợi hại vậy, hơn nữa còn nhất định phải giết ngươi?"
Trước đây bọn họ còn tưởng rằng Không Không muốn tránh né chẳng qua muốn làm nhân vật giang hồ bình thường, nhưng sau đó lại mới phát hiện, người tới võ công cũng rất cao, tài nghệ không hề thua kém bọn Thanh Long, hơn nữa phối hợp tương đối ăn ý, rất có tính tổ chức.
Bây giờ bọn họ đã trở lại hoàng cung, đám người kia còn không có buông tha đuổi giết Không Không, cách mấy ngày sẽ xuất hiện một lần.
Như thế dù nhìn như thế nào cũng đều không giống giang hồ chém giết bình thường.
Không Không do dự một chút, đáp qua loa, "À...... Bọn họ muốn cướp đồ của ta."
"Nga." Quý Ngữ Hàm cũng không hỏi nhiều.
Chắc là bảo bối ly kỳ gì đó.
——————
Thành thật mà nói, kể từ khi vô tình ăn Tiên Hạc quả cùng Ảnh Linh Chi, nàng đối với bảo bối ly kỳ đã có chút bóng ma trong lòng......
Quý Ngữ Hàm không hỏi tới, Không Không càng cảm thấy băn khoăn.
Hắn bây giờ còn dựa vào người ta bảo vệ, nhưng ngay cả chuyện thật tình cũng không để cho bọn họ biết, nhưng......
Ai, hay là đừng nói, nếu không lại thêm một cuộc phiền toái.
Nhìn ra hắn lúng túng, Quý Ngữ Hàm nhìn chung quanh một chút, "Nhà của ngươi có gì ăn không? Ta đói bụng."
"Có, đều ở trên bàn đây, tự ngươi đi lấy đi, ta rửa tay, mới vừa rồi cào tường, đã làm dơ tay."
"...... Ừ."
Khóc, sao có thể đem chuyện cào tường này nói một cách tự nhiên như vậy?
Đi về khoảng không của gian phòng, trên bàn quả nhiên bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo.
Chẳng qua nàng ban ngày không thích ăn ngọt a...... quên đi, không ăn.
Đang muốn xoay người, Quý Ngữ Hàm lại dừng bước, nhìn trên bàn không chớp mắt...... Cây củ cải?
Đúng là cây củ cải, bất quá mùa này có vật này sao?
Quý Ngữ Hàm nhớ lại một chuyện, sau đó phát hiện...... Không biết.
Quá mức thiếu hụt cuộc sống như người bình thường mà......
Cây củ cải hình như là mới vừa rửa xong, phía trên còn mang theo giọt nước lướt qua, càng thêm vẻ tươi ngon mọng nước, rất mê người rất muốn ăn.
Không Không trở lại, liền thấy Quý Ngữ Hàm ngồi ở bên cạnh bàn ăn cái gì đó.
Hắn không để ý, thẳng đi tìm khăn lau tay.
“Cây củ cải này, ăn rất ngon nha." Hự hự, cắn củ cải.
"Củ cải gì?"
Lau khô tay, Không Không hướng về phía gương đồng sửa sang lại y phục, "Ta đây nào có cây...... củ cải? !"
Một câu nói thờ ơ đổi lấy tiếng thét chói tai, gương đồng chiếu rọi ra bộ dáng Không Không hiện tại đang nghẹn họng nhìn trân trối, giống như là bị sét đánh trúng.
Quý Ngữ Hàm bị tiếng thét chói tai đột nhiên dọa cho sợ đến thiếu chút nữa nghẹn, cũng hóa đá.
"Gì đó, gì đó?" Phi Phi mặt hưng phấn xông tới.
Nghe được Không Không thét chói tai, hắn còn tưởng rằng là người đuổi giết lại tới, đang hưng phấn lại có thể đánh nhau một trận.
Vào cửa liền thấy hai tòa tượng đá, hắn vỗ vỗ Quý Ngữ Hàm, "Cục than nhỏ, các ngươi làm sao vậy?"
Quý Ngữ Hàm vỗ ngực một cái, hoàn hồn, "Không sao, không biết tại sao hắn lại đột nhiên hét một tiếng."
Vừa nói lại hỏi tượng đá trước gương đồng, "Không Không, ngươi làm sao vậy?"
"......" Không Không đứng ở trước gương, thân thể còn cứng đơ như vậy.
"Không Không?" Quý Ngữ Hàm gọi một tiếng.
Không có phản ứng.
"Không phải là trúng độc chứ?"
Phi Phi cảm giác không ổn mà suy đoán, sau đó cất giọng hô to, "Lạnh buốt, tới đây cứu người!"
...... Không có phản ứng.
"Điên rồi, thật không có lòng đồng cảm mà!"
Phi Phi sửa lại miệng, rống to, "Cục than nhỏ trúng độc!"
Những lời này lập tức có hiệu quả......
Chỉ mấy giây sau, Mặc Kỳ Thụy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, còn có hai huynh đệ Đoan Mộc Ly cùng Đoan Mộc Hồng đồng thời chạy tới.
Ách, khinh công Đoan Mộc Ly ngược lại thật lợi hại, rõ ràng cách là xa nhất, lại có thể theo chân bọn họ đồng thời chạy tới.
Phỉ Phỉ khinh bỉ bọn họ, "Trọng sắc khinh bạn, một đám lòng mang ý xấu."
"...... Ta không sao." Quý Ngữ Hàm có chút lúng túng nói.
Ba nam nhân đều thở phào nhẹ nhỏm, nhưng biểu hiện cũng khác nhau.
Mặc Kỳ Thụy đối với Phi Phi thoáng nhìn lạnh như băng, trong phòng thoáng chốc biến thành băng tuyết ngập trời.
Đoan Mộc Ly cười cười, ôm lấy Quý Ngữ Hàm, rất bình tĩnh mà đạp Phi Phi một cước.
Đoan Mộc Hồng xuất hiện có vẻ đột ngột nhất, cho nên hiện tại vẻ mặt hắn cũng là mất tự nhiên nhất.
Cùng Đoan Mộc Ly gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, hắn không nhìn lại Quý Ngữ Hàm mà rời đi.
Mặc Kỳ Thụy đã kiểm tra giúp Không Không.
"Không trúng độc." Hắn lạnh buốt mà nói.
Nhưng Không Không còn hiện ra trạng thái hóa đá, ai kêu hắn cũng không để ý.
Phi Phi không nhịn được nổi bão, một quyền đánh thẳng tới, "Ngươi làm sao vậy!"
Người đụng vào gương đồng, Không Không giống như rốt cục hoàn hồn, bất quá không có xoay người, người liền dính vào gương đồng, chỉ có thanh âm cứng ngắc vang lên.
"Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi đã ăn củ cải?"
"......" Mọi người im lặng.
Đợi nửa ngày, còn tưởng rằng là đại sự gì, không phải chỉ là cây củ cải sao!
"Đúng vậy......" Quý Ngữ Hàm cũng không giải thích mà trả lời.
"Thật là củ cải sao?"
"...... Thật"
"Thật sự sao!" Thanh âm lại bắt đầu cất cao bén nhọn.
Phi Phi nhịn không được, "Trời ơi, không tin ngươi liền tự mình quay đầu lại nhìn, dài dòng cái gì!"
"...... Ta không dám."
Nghe thanh âm của Không Không, giống như là bị dọa, thật đúng là không dám.