Sau khi trở về khách sạn, Trang Duệ mang mọi thứ vào phòng, mời Bành Phi một tiếng, một ngày hôm nay xem xét mấy trăm món đồ cổ, Trang Duệ cũng có cảm giác mệt mỏi.
Bành Phi lắc đầu, nói ra:
- Trang ca đi một mình đi, tôi còn phải đóng gói lại, làm xong còn phải trông chừng chúng nữa.
Trong gian phòng đó không chỉ có đồ hôm nay Trang Duệ mua được, mà trong tủ bảo hiểm đằng kia, bọn họ còn mang theo hơn năm mươi vạn tiền mặt, nếu hôm nay rời đi thì Bành Phi có chút lo lắng, cho nên muốn ở lại trông chừng.
- Sợ cái gì chứ? Dù sao tiền bị mất thì tìm cảnh sát, đi ăn cơm đi.
Trang Duệ lắc đầu không sao cả, gian phòng này của hắn đã được giám sát trọng điểm, nếu như đồ được cất giữ tại đây bị mất, chỉ có thể nói rõ cảnh sát vô năng.