Ở thị trường đồ cổ, từ trước đến nay đều là ngư long hỗn tạp, thời điểm ở Bành Thành, có mấy tên tiểu côn đồ vì mấy vạn đã ra tay giết người, Hạ bá muốn một mình cầm ba mươi vạn trở về, nói không chừng vừa đi ra khỏi thành đồ cổ, đã bị người ta nhìn chằm chằm vào, cho nên Trang Duệ sợ bản thân mình dẫn họa cho lão nhân này.
- Đúng, đúng vậy, vẫn là Trang lão sư chu đáo, tiểu Lưu, tiểu Vương, hai người các ngươi đưa Hạ bá đi ra ngân hàng gửi tiền đi.
Trương Lực gật đầu, lập tức an bài hai bảo an, đi cùng Hạ bá ra ngân hàng gửi tiền, để tiền trong nhà cũng không được an toàn a.
Thời gian kế tiếp, Trang Duệ lại xem xét hơn năm mươi món đồ cổ, tốc độ xem của hắn rất nhanh, thật giả chỉ nói một lời, nói có sách, mách có chứng, cho nên làm mọi người tâm phục khẩu phục.