Hoàng Kim Đồng

Chương 239: Chương 239: Mạch khoáng (hết)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nghe xong câu chuyện của Trương Đại Chí thì Trang Duệ vô thức quay đâu nhìn về phía cửa cốc, sau lưng vã mồ hôi lạnh, có lẽ địa phương kia ít người lui tới, nếu không thì cũng sẽ nổi tiếng vì hàng trăm ngôi mộ.

Nhóm người thừa dịp bóng đêm mà vượt qua hai ba dãy núi mới dừng lại, chỗ này cách Tử Vong Cốc ba bốn mươi dặm, cũng là một sơn cốc khá lớn, Thiết Tử rất quen thuộc nơi đây, hắn nhờ vào ánh đèn thợ mỏ mà trực tiếp tìm được một sơn động bí mật ở địa phương có vách nham thạch.

- Anh Thiết Tử, anh thật sự có trí nhớ rất tốt, năm kia chúng ta từng đi qua đây một lần, anh vẫn còn nhớ rõ như vậy.

Trương Đại Chí nhặt một tảng đá dưới đất và ném vào trong hang động, hắn sợ có động vật gì đó núp bên trong. Phải biết rằng gấu ngựa hay sói hoang là những động vật thông thường ở núi Côn Lôn, hàng năm đều có nhiều sự kiện dân chăn nuôi bị tập kích truyền ra ngoài.

Đợi một lúc mà trong động không truyền ra âm thanh nào, mấy người mới đi vào bên trong. Hang động không sâu, chỉ hơn mười thước, đầy tro bụi. Đám người đã đi một đoạn đường dài, bây giờ đã sớm mệt mỏi khó thể chịu nổi, cũng không quan tâm đến chuyện bẩn thỉu, vì vậy trực tiếp ngồi xuống dù khá ẩm ướt.

- Anh Trang, chúng ta cắm trại trong núi, buổi tối phải có người trực đêm, anh là người trực đầu tiên, đến mười hai giờ gọi tôi, Mãnh Tử là người thứ ba, Vương Phi thứ tư, anh Thiết Tử vất vả một ngày, hôm nay không sắp xếp trực đêm.

Mãnh Tử ngồi xuống thì lấy từ trong ba lô ra năm cái túi ngủ, lại đưa cho từng người, mà Trương Đại Chí bắt đầu phân phối thời gian trực đêm của từng người.

Sắp xếp Trang Duệ trực đầu tiên chính là quan tâm đến hắn, gác đến mười hai giờ đêm thì có thể ngủ một giấc đến sáng, thật sự tốt hơn rất nhiều so với những người ngủ đến hai ba giờ sáng và phải trực. Còn Thiết Tử là người mở đường, tiêu hao nhiều thể lực, vì vậy Trương Đại Chí không sắp xếp cho hắn trực đêm.

Mọi người không có chút dị nghị gì với những sắp xếp của Trương Đại Chí, Vương Phi đại khái giảng giải phương pháp sử dụng súng cho Trang Duệ, sau đó chui vào trong túi ngủ, nên nghỉ ngơi cho sớm, như vậy ngày mai mới có tinh thần và sức lực để tiếp tục hoạt động.

Một đêm khá tốt, ngoài những tiếng sói tru vang lên ở phương xa thì căn bản không có gì phát sinh, khá yên bình.

Ngày hôm sau khi ánh mặt trời vừa bừng lên thì tất cả mọi người bắt đầu lên đường, mức độ chênh lệch nhiệt độ ở núi Côn Lôn giữa ban đêm và ban ngày là rất lớn, buổi sáng mát lạnh là thoải mái nhất, giữa trưa thật sự rất nóng bức, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đến mười giờ sáng ngày thứ ba thì nhóm năm người Trang Duệ đến Yeniugou, chỗ này cao hơn mặt nước biển 4500 mét, tuy vẻ mặt nươời nào cũng tỏ ra hưng phấn nhưng Trương Đại Chí vẫn phải tìm một vị trí cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, đợi đến tận xế chiều mới bắt đầu công tác tìm kiếm ngọc thạch.

- Ầm!

Khi mọi người ngồi xuống thì từ phương xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Trang Duệ cảm thấy mặt đất dưới chân chợt chấn động, hắn vội vàng đứng lên, sau đó nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

- Anh Trang, đừng nhìn, đó là mỏ khoáng của người Chiết Giang, bọn họ đã khai thác được hơn một năm rồi.

Trương Đại Chí đã sớm quen thuộc với tình huống như vậy, trong núi Côn Lôn, chỉ cần chỗ nào có mỏ khoáng thì mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng nổ mìn phá đá.

Nhưng vẻ mặt đám người vẫn tỏ ra hâm mộ, đối với bọn họ thì chỉ cần có thể phát hiện ra mỏ khoáng, dù không có tiền khai khác thì bán đi vẫn có được món tiền lớn.

Nhưng mạch khoáng thường ở sâu dưới mặt đất, nếu không có công cụ dò xét thì hầu như là không thể nào phát hiện ra được.

...

...


Loading...