Nước trong nồi nhanh chóng sôi lên, mùi thịt nồng nàn bùng ra, nhóm người ăn canh thịt với bánh mì, sau đó rửa sạch nồi ở khe nước bên cạnh, cuối cùng mới dập tắt lửa. Núi Côn Lôn này tuy rất ít khi có cây lớn, nhưng nếu sơ ý sinh hỏa hoạn thiêu cháy những cây nhỏ, sợ rằng cũng bị phạt tù vài năm.
Sau khi thu thập xong thì Trang Duệ lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ đã hơn sáu giờ, lại nhìn tín hiệu điện thoại, thật sự không có gì. Hắn nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó hỏi:
- Đại Chí, lần này chúng ta đến chỗ nào? Sao cả đoạn đường không gặp người nào vậy?
Lần này người vào đây là vài trăm, cộng thêm những người đến tìm ngọc gặp được ở trạm trung chuyển thì phải cả ngàn người, nhưng sau khi đi vào dãy Côn Lôn thì giống như muối vãi biển, thậm chí còn không sinh ra bọt sóng, nhóm người đi suốt cả buổi chiều cũng không thấy được một người nào khác.