Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 507: Chương 507


Chương trước Chương tiếp


Ôm Trần Thanh Thanh lên giường, Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, rồi quyết định c** đ* cô ra, thay bộ đồ dơ ấy đi.

Đúng lúc này, Trần Thanh Thanh đột nhiên ôm lấy Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nỉ non : "Hạo Vân, ôm chị đi... chị không muốn rời em..."

Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, sau đó cúi thân người xuống ôm chặt lấy Trần Thanh Thanh, hắn cảm thấy được Trần Thanh Thanh đang run lên, không biết là vì say rượu, hay là vì nguyên nhân khác.

Phương Hạo Vân ôm chặt lấy thân thể của Trần Thanh Thanh, nhỏ giọng hỏi "Chị Thanh Thanh, em giúp chị thay đồ..."

"Ừ..."

Thật bất ngờ khi Trần Thanh Thanh có thể nghe hiểu Phương Hạo Vân đang nói gì, hơn nữa còn gật đầu, chủ động ngồi dậy, đưa tay cởi cái váy màu đen ra.

Khi cặp núi đôi lộ ra trước mặt Phương Hạo Vân, ánh mắt của hắn liền dừng lại. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngực đàn bà, nhưng mà bây giờ b* ng*c trần của Trần Thanh Thanh đã làm cho thị giác của hắn bị k*ch th*ch mãnh liệt.

Cố gắng khống chế lại tâm tình, Phương Hạo Vân đem cái áo lót màu đỏ kia lại, đúng lúc này, Trần Thanh Thanh lại ngăn cản Phương Hạo Vân : "Không muốn..."

Phương Hạo Vân không biết là Trần Thanh Thanh không muốn mặc vào, hay là ghét đồ lót của khách sạn nữa.

"Ôm chị..."

Ngay trong lúc Phương Hạo Vân ngây người, Trần Thanh Thanh đã chủ động ôm lấy Phương Hạo Vân, một mùi thơm thản nhiên xộc vào mũi của Phương Hạo Vân, làm cho tâm tình của hắn nhộn nhạo ngay.

"Hạo Vân, yêu chị..." Đây là lần thứ hai Trần Thanh Thanh chủ động đòi "yêu", lần trước Phương Hạo Vân đã từ chối, mà lần này, hắn đang khá là mâu thuẫn.

Ở chung với Trần Thanh Thanh lâu như vậy, nói là không có cảm giác, có đánh chết thì người đọc cũng không tin. Hai người đã có tình cảm với nhau, lên giường cũng là một việc rất bình thường. Thế nhưng Phương Hạo Vân không muốn lợi dụng lúc Trần Thanh Thanh say mà giở trò.

Ngay khi hắn do dự, thì lập tức cảm giác được thằng nhỏ của mình đang bị một bàn tay nhỏ bé nắm vào, cúi đầu nhìn xuống, không biết khi nào Trần Thanh Thanh đã cởi khóa quần của hắn ra, đang nắm lấy thằng bé mà v**t v*.

Nếu hắn có thể nhìn vào mắt của Trần Thanh Thanh lúc này, sẽ phát hiện ra, trong mắt của Trần Thanh Thanh đang xuất hiện một tia gian xảo.

"Chị Thanh Thanh... em đã nói với chị rồi, rượu làm loạn tính mà chị không nghe... bây giờ thì đừng trách em..." Từ đầu đến giờ Phương Hạo Vân chưa từng thừa nhận nửa phần dưới của mình là động vật. Thế nhưng ngay giây phút này, hắn cảm thấy rằng cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không thể nhịn được nữa.

Phương Hạo Vân chậm rãi đưa tay đến đùi của cô, nhẹ nhàng v**t v* chổ đùi non, phần mông, cuối cùng là xâm nhập vào một chổ ẩm ướt, nhẹ nhàng sờ mó.

Trần Thanh Thanh nhanh chóng cảm nhận được từng đợt tê dại như nước.

Lúc này, cô dường như đã không giả bộ nổi, trong mắt lộ rõ d*c v*ng mê ly, ngay lập tức hôn lên miệng hắn, mạnh mẽ m*t vòa.

Phương Hạo Vân dường như hiểu ra cái gì đó, nhưng không nói ra gì thôi.
...


Loading...