Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 506: Chương 506


Chương trước Chương tiếp


"Tôi... cái này..." Hầu Dũng nghe thấy thế, sắc mặt tái lại, vịt chết là cái gì, hắn rất rõ ràng. Đó không phải là điều hắn muốn, cái hắn muốn chính là được những người giàu nuôi dưỡng, nhất là những người xinh đẹp, chứ không phải là mỗi ngày phải hầu hạ những người khác nhau.

"A Lượng, mang nó đi đến hộp đêm, mỗi ngày hai người..." Trần Thiên Huy nhỏ giọng dặn dò. A Lượng lập tức tuân lệnh, túm lấy Hầu Dũng lôi đi ra ngoài.

"Mày tính xử lý tao thế nào?" Tiểu Điệp lạnh lùng nhìn Phương Hạo Vân.

"Chúng tôi không có tư cách xử lý cô, cô làm tổn thương Thế Phi, theo lẽ là hắn quyết định vẫn mệnh của cô..." Phương Hạo Vân thản nhiên nói.

Đúng lúc này, Vương Thế Phi cùng Vương Trạch bước vào trong phòng, khuôn mặt hắn xanh mét, trong mắt mang theo sự phẫn nộ : "Tiện nhân, mày cút đi cho tao, về sau đừng bao giờ để tao thấy lại mặt mày nữa, nếu không, lần gặp mặt tiếp theo, tao nhất định sẽ g**t ch*t mày..." Dù sao đã có tình cảm với nhau, Vương Thế Phi không thể nào tàn nhẫn ra tay với Tiểu Điệp được, chỉ cần cô đi xa một chút, nhắm mắt làm ngơ thôi.

Tiểu Điệp không ngờ rằng Vương Thế Phi lại dễ dàng tha cho mình như vậy, trong lòng lập tức áy náy, cẩn thận nghĩ lại, từ khi hai người đến với nhau, Vương Thế Phi đối xử với cô không tồi.

Chỉ là, thù giết cha, không thể đội trời chung được.

"Thế Phi..."

Vương Trạch hiển nhiên là không đồng ý việc con trai dễ dàng bỏ qua cho Tiểu Điệp, đường đường là Vương gia mà lại bị một cô gái đùa giỡn như vậy, nếu truyền ra ngoài, Vương gia làm sao mà sống ở Hoa Hải nữa?

"Ba, được rồi, con mệt... kêu cô ta cút đi.." Vương Thế Phi hung hăng nhìn Tiểu Điệp : "Rời khỏi Hoa Hải đi... đừng để tôi nhìn thấy cô nữa..."

"Tao sẽ không rời khỏi Hoa Hải... Vương Trạch, năm đó mày ép ba tao chết, cho dù tao có đánh cược với tính mạng cũng phải báo thù cho ba tao..." Hôm nay Tiểu Điệp đã hoàn toàn liều mạng rồi, không còn để ý đến cái gì nữa.

"Tiện nhân, đến lúc này rồi, cô còn muốn nói gì nữa?" Vương Trạch quát lạnh một tiếng : "A Tài, mang con tiện nhân này đi..."

"Khoan đã, để cô ta nói rõ ràng..." Vương Thế Phi ngăn A Tài lại, nói với Tiểu Điệp : "Rốt cục là chuyện gì, cô nói rõ ràng đi..."

Tiểu Điệp lại đem câu chuyện kia kể ra một lần nữa.

Vương Trạch nghe thấy thế, cẩn thận suy nghĩ lại, trong ký ức dường như có chuyện như vậy thật, có điều tình huống cụ thể thì ông ta không nhớ rõ ràng.

Mấy chục năm trước khi còn làm bất động sản, đúng là có tranh cãi và tranh chấp rất nhiều, chỉ là lâu như vậy rồi, ai còn nhớ được nỡ.

"Ba, cô ta nói thật chứ?' Vương Thế Phi mở to mắt ra hỏi.

Vương Trạch do dự một chút, nói : "Hình như là có chuyện này, nhưng mà tình huống cụ thể thì ba quên rồi, có điều ba có thể khẳng định, năm đó ba tuyệt đối không cố ý ép ai chết cả... Nhưng mà cho dù là có chuyện như vậy, cũng không thể là lý do để cô ta lừa gạt con..."
...


Loading...