Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Có câu nói, thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được.
Kinh thành tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, ánh lửa ở phố Thừa Kiền bốc lên ngất trời, chưa tới một canh giờ, bách tính liền biết tin tức Dung Cảnh bị ám sát suýt nữa mất mạng ở phố Thừa Kiền, toàn bộ mười tám Ẩn Hồn đi theo bên cạnh từ nhỏ ngài ấy đều mất, trong khoảng thời gian ngắn, người người đều khủng hoảng.
Mặc dù Tiên hoàng băng hà, Thái hậu tấn thiên, Tân hoàng bị ám sát, triều chính rung chuyển gió tanh mưa máu luân phiên, thì cũng chưa từng khiến cho bách tính khủng hoảng như thế, nhưng Cảnh Thế tử bị ám sát, bây giờ đang nằm liệt trên giường ở Vinh Vương phủ, không biết sống chết, đã khiến cho bách tính cảm thấy như ngày tận thế đã tới, mây đen bao trùm, không có ngày mai.
Dung Cảnh được bách tính sùng bái, uy vọng của hắn ở trong dân chúng, từ trước đến nay đều áp đảo trên Hoàng quyền.
Trong dân chúng vẫn luôn truyền lưu một câu nói, Thiên Thánh có thể không có Hoàng đế, nhưng không thể không có Cảnh Thế tử. Bây giờ, Tân hoàng vừa mới đăng cơ, triều cục không yên, Cảnh Thế tử gặp phải huyết tẩy ám sát, dường như trong chớp mắt muốn lật đổ cả kinh thành này vậy. Ngày hôm đó, trên phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, người người đều khóa kín cửa, mọi nhà đều đóng cửa, vội vàng ở bên trong bày lư hương dâng hương khẩn cầu cho Dung Cảnh.
Kinh thành Thiên Thánh lâm vào tình trạng đường phố không người lần đầu tiên trong trăm năm qua. Ngày hôm sau, Vinh Vương phủ cũng không truyền ra tin tức xấu nào, trước cửa nhà của các bách tính mới có động tĩnh, chuyện đầu tiên làm chính là lấy trứng gà thối và rau dập, đua nhau chạy đến trước phủ đệ của Kinh điềm doãn, Hoàng thượng không thể quản lý chính sự, An Vương giám quốc, lý do mà trong triều đưa ra là Kinh điềm doãn say rượu hỏng việc nên mới không cứu viện Cảnh Thế tử kịp thời. Bách tính đều giận dữ, bao vây phủ đệ của Kinh điềm doãn đến nước chảy cũng không lọt, cầm đồ hư hỏng ném vào trong như ong vỡ tổ.
Kinh điềm doãn bị cách chức điều tra, nhưng vì một câu “Chuyện hôm nay thì hôm nay giải quyết” của Dung Cảnh, nên cũng không có bị bắt vào đại lao bộ Hình mà chỉ bị giam lỏng trong nhà, hộ viện trong phủ cũng không chỗng đỡ nổi thế tới hung hãn của dân chúng, chưa tới một canh giờ, tường đỏ ngói xanh vẫn luôn nguyên vẹn của phủ đệ của Kinh điềm doãn bị biến thành một nơi dơ bẩn dính đầy màu vàng và xanh đan xen nhau, mùi hôi bốc thẳng lên trời. Kinh điềm doãn đại nhân và phu nhân trốn trong viện của mình không dám ra cửa, hạ nhân, tôi tớ, người gác cổng trong phủ lại càng trốn vào trong, chỉ khổ cho hộ viện phải đau khổ ngăn cản để ngừa bách tính leo tường xông vào.
Bách tính đập phá được một lúc, cảm thấy thống khoái, liền ồn ào mắng chửi náo loạn một trận, cho đến khi đã lôi hết cả tám đời tổ tông của Kinh điềm doãn ra mắng, phá hoại phủ đệ của Kinh điềm doãn không còn hình dáng gì thì mới chịu giải tán.
Mặc dù náo loạn một trận như vậy, nhưng bách tính vẫn cảm thấy chưa hả giận, cho nên trên đường mà gặp phải binh sĩ tuần tra, nhất là nhìn thấy quan viên, đều trực tiếp cầm trứng gà thúi và rau dập ném qua, trong thời gian ngắn, binh sĩ tuần tra cũng gặp phải tai ương. Hiển nhiên bách tính cực kỳ tức giận, những người này trông coi trị an trong kinh thành, ấy thế mà lại để cho Cảnh Thế tử gặp phải ám sát ngay trong hoàng thành giữa ban ngày ban mặt, bọn họ không tìm được người để xả giận, thì chỉ đành phải trút toàn bộ tội lỗi này lên Kinh điềm doãn và binh sĩ tuần tra thôi.
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Chương 107: Đế sư bị giết
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp