Hoàn Khố Thế Tử Phi

Chương 106: Sự lựa chọn của Thiệu Trác


Chương trước Chương tiếp

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt không khỏi kinh ngạc, thư của Dung Cảnh mới gửi đi có mấy ngày, sao Lão đạo thối và Phổ Thiện đại sư lại đến nhanh như vậy?

“Đi vào xem trước đã!” Dung Cảnh nói với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hai người năm tay nhau đi tới cửa, Thanh Thường vội vàng vén màn lên.

“Tiểu tử thối, lão đạo ta thật uổng công dạy cho ngươi một thân bản lãnh, vậy mà ngay cả Huyết Tử chú của một nữ nhân nho nhỏ cũng không làm gì được, ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?” Hai người còn chưa vào nhà, thì Lão đạo thối đã nhìn ra cửa mắng lên.

Dung Cảnh cười khổ một tiếng, cũng không có trả lời.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nàng thật vất vả mới kéo được Dung Cảnh từ Quỷ Môn quan về, ai cũng không thể bắt nạt hắn nữa, bao gồm cả lão đạo này, nàng nhấc chân bước vào trước Dung Cảnh, bày ra một khuôn mặt tươi cười nhìn lão đạo thối, “Cháu nên kêu ngài ông ngoại nuôi đúng không?”

Thân thể Lão đạo thối khẽ run lên, tách trà trong tay bị đổ ra ngoài một chút.

Vân Thiển Nguyệt thấy vậy liền cười lớn hơn, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh vào sau nàng nửa bước: “Dung Cảnh, đây là cha nuôi của mẹ đó, ta gọi là ông ngoại nuôi, có phải chàng cũng nên gọi là ông ngoại nuôi không?”

“Đúng vậy.” Dung Cảnh cười gật đầu, nhìn Lão đạo thối kêu một tiếng, “Ông ngoại nuôi!”

Ngay lập tức, mặt lão đạo thối liền tái mét, “Cạch”, để xuống tách trà xuống, cả giận nói: “Không cho phép kêu.”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, đi đến, cười nhìn ông ấy, “Vì sao không cho phép kêu? Chẳng lẽ ông không phải là cha nuôi của mẹ cháu ư?”

“Cái nào ra cái đó!” Mặt Lão đạo thối xanh mét nhìn nàng, “Mặc dù mẹ ngươi đúng là con gái của ta, nhưng ta không nhận ngươi.”

“A! Thì ra là ông không nhận cháu.” Vân Thiển Nguyệt kéo dài âm cuối, nhìn ông ấy, nghi ngờ hỏi, “Chẳng lẽ ông vẫn còn muốn nhận Dung Cảnh làm đồ đệ sao? Nhưng chàng ấy là con rể của mẹ cháu, cứ như vậy, chẳng phải là rối loạn bối phận ư?”

Lão đạo thối hừ một tiếng, “Nó muốn làm đồ đệ của lão đạo ta liền chờ kiếp sau đi!”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, cái gì là con vịt chết mạnh miệng kỳ quặc chính là nói lão đầu này, có phải người già đều có tính tình cổ quái như vậy không? Giống như lão đầu tử gia gia nhà nàng, không mắng chửi người liền khó chịu? Nàng buông tay Dung Cảnh ra, tiến lên một bước, ôm cổ lão đạo thối, nũng nịu kêu, “Ông ngoại nuôi!”

Lão đạo thối lập tức run lên một cái, vươn tay đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, “Tiểu nha đầu ngươi, ít miệng ngọt đi, cút ngay.”

“Lần trước ông ở Linh Đài tự vậy mà lại không nhận cháu, còn đánh Dung Cảnh bị thương, chuyện này, mẹ cháu biết, cha cháu biết.” Vân Thiển Nguyệt ôm lão đạo không buông tay, làm như đang đếm đầu ngón tay.

Sắc mặt Lão đạo thối liền cứng lại, “Bọn họ biết thì thế nào?”

“Bọn họ biết thì không có gì. Nhưng nghe nói ông ngoại và cậu ở Đông Hải của cháu đều rất muốn gặp cháu đó, họ rất thương mẹ cháu, nói vậy cũng sẽ rất thương cháu, đến ngày hôm nay có lẽ bọn họ còn không biết chuyện ông không ra tay cứu cháu ở Linh Đài tự đâu nhỉ? Ông nói xem, nếu cháu nói cho bọn họ, bọn họ có thể dạy dỗ ông một trận hay không đây? Ông là sợ không có rượu uống, hay là sợ học thuộc tổ huấn của Hoàng thất đây?” Vân Thiển Nguyệt cười hỏi.

Sắc mặt Lão đạo thối đã chuyển từ xanh thành đen rồi, “Ngươi dám!”

“Cháu dám đó!” Vân Thiển Nguyệt ngẩng lên mặt nói: “Thiên hạ này chưa có chuyện gì cháu không dám làm!”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...