Khi biết được Hương Hương lúc hoàng hôn rời Vũ Uy hầu phủ rồi chưa trở về, Lý Cáp lưu lại một câu rồi vội vã rời đi.
Trong phong chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới cảm thấy không khí có chút không đúng, Lý Cáp bỗng nhiên khẩn trương giống như Hương Hương gặp nguy hiểm gì.
Chỉ là Hương Hương gặp nguy hiểm gì đây? Hương Hương là hồ yêu, bí mật này mặc dù là mấy người thân cận Lý Cáp nhất cũng không phải ai cũng biết, nhưng chúng nữ cũng rất rõ ràng nàng có thực lực vượt qua cả cao thủ đỉnh cấp giang hồ, lai lịch cũng không phải thần bí, ở Trường An trên địa bàn Lý Cáp này còn có gì có thể uy hiếp được nàng?
Hơn nữa Hương Hương mặc dù đối với Lý Cáp nói gì nghe nấy phi thường ngoan hiền, nhưng đối với đại đa số người đều trầm mặc ít lời thậm chí có chút lạnh như băng, cho nên chúng nữ đối với việc Hương Hương mất tích cũng không để ý nhiều, có lẽ tưởng đi làm gì cho Lý Cáp.
Khi Chân Dao, Thiên Thiên cùng Diễm Nhi kịp phản ứng, chạy ra ngoài cửa đã không thấy bóng dáng Lý Cáp.
Chớp nháy lia lịa trong màn đêm chiếu sáng chân trời như ban ngày, ngay sau đó sấm rền chấn động mặt đất.
Đứng ở ngoài cửa, Chân Dao cảm thấy tối nay thời tiết có chút bất thường, rất quỷ dị, bất giác nắm chặt tay Thiên Thiên đứng bên cạnh
Tiểu thị nữ xinh đẹp lúc này cũng nhíu chặt đôi mi thanh tú vi lo lắng cho chủ nhân của nàng.
Hương Hương, nàng ở đâu?
Lý Cáp dốc toàn lực nhảy xung quanh đường lớn ngõ nhỏ thành Trường An, mỗi lần nhảy đều xa hơn chục trượng, tốc độ nhanh đến mức người bình thường hoàn toàn không nhận biết được thứ gì vừa vọt qua.
Tuy rằng hắn không có chân khí, không biết khinh công nhưng hắn có lực lượng vô cùng cường đại, so với cao thủ nhất lưu giang hồ chỉ có hơn chứ không hề kém.
Trong nháy mắt, Lý Cáp đã vọt qua tường thành Trường An cao lớn, chạy về về tây nam.
Trong lòng hắn cảm giác bất an ngày càng lớn làm hắn lo lắng cho an nguy của Hương Hương không thôi. Tuy trên lý thuyết thì thế giới này ngoại trừ cao thủ biến thái cỡ U hậu thì không còn mấy người có thể uy hiếp hồ yêu ngàn năm, nhưng nàng không nói lời nào bỏ đi đến giờ chưa có tin tức gì làm hắn không thể không lo lắng.
Vừa rời phòng trực giác mách bảo hắn chạy về phía tây nam, có lẽ đây là tâm linh cảm ứng nhiều năm ở chung với Hương Hương.
Càng chạy, thiên không càng ép xuống dưới, giống như chạy tiếp sẽ gặp được giao điểm giữa thiên địa, sau đó vọt thẳng lên trời.
Tối nay, tuyệt đối có gì cổ quái. Lý Cáp híp mắt, trong lòng vừa thầm khẳng định suy đoán của mình vừa lo lắng cho Hương Hương.
Hắn phát hiện những tia chớp kia đánh xuống đều chìm vào phía sâu trong rừng rậm phía trước, tiếng sấm rền vang cũng phát ra từ trong đó.
Nhìn từng trận điện quang, Lý Cáp không khỏi nghĩ: “Sẽ không phải lại là tử đạo sĩ nào tìm đến Hương Hương gây phiền phức chứ?”
Chứng kiến cảnh tượng bất thường trong trời đêm, Lý Cáp bắt đầu hoài nghi có phải có đạo sĩ phát động một pháp trận siêu cường?
- Lũ đạo sĩ chết tiệt!
Lý Cáp nhíu mày, oán hận mắng một câu, đẩy nhanh tốc độ nhảy vào sâu trong rừng rậm.
Trong lòng hắn âm thầm quyết định, nếu lần này thật sự là đạo sĩ gây bất lợi với Hương Hương, hắn sẽ phát động thanh trừ toàn bộ đạo sĩ Đại Hạ, vì an nguy vợ yêu phải bóp chết mọi nguy cơ từ trứng nước.
Lại chạy vội vài dặm, rừng rậm phía trước bỗng nhiên lộ ra một không gian trống rỗng, giống như đầu tóc rậm rạp bị hói mất một mảng vậy.
Vài tia chớp mang theo lực lượng khổng lồ từ tầng mây thấp giã xuống lỗ hổng trong rừng cây, đánh cho những gốc đại thụ xung quanh thành tro bụi.
Tại trung tâm dải đất trống, giữa thiểm điện lôi minh cuồng phong gào thét là một thân ảnh màu trắng đứng thẳng bất động, lại mấy đạo thiểm điện đánh xuống, Lý Cáp ngưng thần thấy một gương mặt vui sướng mỉm cười như mộng như ảo, vài sợ tóc trước trán bị gió thổi phất phơ, không phải tiểu hồ yêu thì là ai nữa.
- Hương Hương!
Lý Cáp mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chảy thẳng tới chỗ nàng
Lúc này Hương Hương cũng đã thấy Lý Cáp, trên mặt trong nháy mắt sắc mặt vui mừng hiện lên, rồi nàng lập tức lên tiếng kinh hô:
- Chủ nhân, đừng tới đây! ! !
Đồng thời, thân hình vọt tới chỗ hắn.
Vừa dứt lời, một đạo thiểm điện đã bổ vào lưng Lý Cáp, hắn như bị chùy đành mạnh văng đi
Trên đường rơi xuống, Hương Hương đã vọt đến trước người hắn, ôm chặt lấy hắn, tiếng hô đã tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi:
- Chủ nhân!
Nhưng trước khi rơi xuống đất, Lý Cáp lại quay người ôm lấy Hương Hương. Lúc rơi xuống đến mặt đất là lúc Lý Cáp hai chân chấm đất, ôm ngang thân thể mềm mại của tiểu hồ yêu.
- Tiểu bảo bối, nàng chạy đến đây tới làm gì? Vì sao xuất môn không nói cho ta biết trước?
Lý Cáp hơi trách cứ nói, tay ôm chặt lấy Hương Hương giống như sợ nàng bay đi mất.
Hương Hương cũng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên mặt Lý Cáp, nâng tay sờ sờ gương mặt của hắn, mới thân thiết và kinh hỉ nói:
- Chủ nhân, người... Người không sao?