Hoán Hoa Khê Thượng

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Trưởng tỷ đột nhiên đứng dậy.

Ta nhìn theo ánh mắt nàng.

Tần Hành xoay người xuống ngựa, dáng người thẳng tắp tựa một thân trúc ngọc.

Ta nhìn gương mặt đỏ bừng vì e thẹn của trưởng tỷ.

Ta nheo mắt, chợt nghĩ ra một chủ ý hay .

Ở bên này , Liễu tiểu thư đang khuyên trưởng tỷ đến tặng khăn tay cho Tần Hành.

“Hai người sắp thành thân rồi , còn sợ gì nữa? Ta đi cùng ngươi.”

Cả hai đều đỏ mặt, chần chừ hồi lâu mới chậm chạp đi đến chỗ dành cho nam tân.

Đột nhiên, trưởng tỷ hét lên một tiếng.

Mấy con ong bay đến vây quanh hai người họ.

Trước ánh mắt của mọi người , cả hai hoảng hốt né tránh đến mức hoàn toàn đ.á.n.h mất dáng vẻ đoan trang.

Ta trốn trong một góc, cười suốt một hồi lâu.

Sau đó, ta đi đến bên hồ, cẩn thận rửa sạch mật hoa trên tay.

Ta vừa định rời đi thì có người lặng lẽ bước tới chặn đường.

Đây là lần đầu tiên ta bị người khác bắt quả tang.

Mà người bắt gặp ta lại chính là Tần Hành.

Hắn cau mày, mặt không chút cảm xúc:

“Nàng có biết một nữ nhân thất thố trước mặt đông đảo nam nữ tân khách sẽ tổn hại danh tiếng đến mức nào không ?”

Ta ung dung lau khô tay: “Trưởng tỷ công khai châm chọc hôn sự của ta , khiến ta mất hết thể diện.”

“Ta có qua có lại , cũng để bọn họ nếm thử cảm giác bị người khác cười nhạo mà thôi. Có vấn đề gì sao ?”

Tần Hành nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

Trong đôi mắt lạnh lùng trầm xuống của hắn thấp thoáng vài phần tức giận.

Ta lười tiếp tục phí lời với hắn nên trực tiếp rời đi .

Dù sao kiếp này ta cũng không gả cho hắn .

Hắn nhìn nhận ta thế nào cũng không còn quan trọng.

Sau khi trở về chỗ ngồi , trưởng tỷ vừa nhìn thấy ta đã nghiến răng hỏi: “Có phải ngươi đã bôi mật hoa lên y phục của ta không ?”

Ta xòe hai tay, ấm ức nói : “Sao ta có thể làm loại chuyện ấy ?”

“Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại vu oan cho ta ?”

Thấy ngày càng có nhiều người nhìn sang, trưởng tỷ chỉ có thể buông ta ra , nghiến răng nói : “Ngươi cứ chờ đấy.”

Nàng nhanh ch.óng trả thù ta .

Tần phu nhân gọi một đám quý nữ đến ngắm cá.

Trưởng tỷ lặng lẽ đi đến sau lưng ta , lợi dụng lúc đông người , mạnh tay đẩy ta xuống hồ.

Khi Tần Hành chạy đến, hắn chỉ nhìn thấy cảnh ta kéo trưởng tỷ cùng rơi xuống nước.

Nước hồ đầu xuân mang theo hơi lạnh buốt giá.

Ta sặc mấy ngụm nước, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong cơn mê man, ta nhìn thấy Tần Hành bất chấp tất cả nhảy xuống hồ, bơi về phía trưởng tỷ.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn ta lấy một lần .

Ta cố gắng nhớ lại những kỹ thuật bơi lội mình từng học.

Nhưng thân thể lại không chịu nghe lời, không ngừng chìm xuống.

Nước hồ xanh thẫm quấn lấy cổ ta .

Ta bắt đầu sợ hãi, liều mạng vùng vẫy.

 

Đúng lúc ấy , một bóng người mặc thanh sam chen qua đám đông rồi nhảy xuống hồ.

Ta hôn mê rất lâu.

 

Khi ta tỉnh lại , trưởng tỷ đã quỳ trước mặt tổ mẫu, hai mắt đẫm lệ tố cáo ta cố ý kéo nàng xuống nước.

Bởi vậy , khi thân thể còn chưa hồi phục, ta đã bị tổ mẫu phạt đến quỳ trong từ đường.

Trưởng tỷ còn đặc biệt đến xem trò cười của ta .

Nàng đắc ý khoe khoang:

“Thời gian ngươi tiếp xúc với Tần công t.ử nhiều hơn ta , nhưng hắn lại không hề do dự mà cứu ta .”

“Mấy ngày nay hắn thân thiết với ta hơn rất nhiều, đây, hắn còn đích thân sai người đưa đến không ít t.h.u.ố.c bổ.”

Ta giả vờ ngủ, không để ý đến nàng.

Trưởng tỷ chờ mãi không nhận được lời đáp, cảm thấy vô vị nên rời đi .

Cuối cùng, phụ thân đến đưa ta ra khỏi từ đường.

“Bùi công t.ử đã đến phủ bái phỏng, nói muốn gặp con.”

“Dù sao chẳng bao lâu nữa hai đứa cũng sẽ thành thân , bây giờ tìm hiểu nhau đôi chút cũng tốt .”

Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này , đây là lần đầu tiên ta gặp Bùi Chiếu.

Về sau , hắn sẽ trở thành vị Nội các Đại học sĩ danh tiếng lẫy lừng.

Sau khi qua đời, hắn được phối thờ tại Thái Miếu, hoàng t.ử đích thân đỡ quan tài, bách tính khóc tang, nhưng cả đời hắn chưa từng cưới thê t.ử.

Thế nhưng lúc này , hắn vẫn chỉ là một thư sinh nghèo khó.

Hắn mặc một bộ thanh sam đã giặt đến bạc màu, dè dặt đứng trước mặt ta , trông có phần lúng túng.

Hắn do dự nói : “Ta chỉ đến xem nàng đã tỉnh lại hay chưa …”

Trái tim ta bỗng thắt lại .

Ta mở to mắt: “Là chàng đã cứu ta sao ?”

Có lẽ ánh mắt của ta quá mức nóng bỏng, Bùi Chiếu ngượng ngùng mỉm cười : “Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi…”

Hắn còn chưa dứt lời, ta đã nhào tới ôm c.h.ặ.t lấy hắn .

Khuê danh của ta xưa nay vô cùng tốt đẹp .

Mỗi khi các phu nhân trong kinh thành nhắc đến ta , không một ai không khen ta đoan trang trầm ổn .

Thế nhưng lúc rời khỏi Thẩm phủ, Bùi Chiếu lại đỏ bừng mặt, bước chân cuống quýt.

Hắn tránh mặt ta suốt mấy ngày.

Cuối cùng, ta tìm thấy hắn trong thư trai.

Ta tươi cười nói : “Bùi công t.ử, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành thân .”

“Chẳng lẽ ta không thể ôm phu quân của mình sao ?”

Bùi Chiếu bị ta ép lùi từng bước cho đến tận góc tường.

Hắn mím c.h.ặ.t môi, vành tai đỏ đến mức gần như sắp nhỏ m.á.u:

“Vậy cũng phải chờ… sau khi thành thân .”

Ta nhìn hàng mi vẫn luôn run rẩy của Bùi Chiếu.

Ta đột nhiên cảm thấy trêu chọc hắn thú vị hơn thêu đồ cưới rất nhiều.

Trong mấy tháng tiếp theo, hễ có cơ hội là ta lại đến quấn lấy Bùi Chiếu.

“Đã thi xong rồi , sao chàng vẫn còn ôm sách khổ học?”

Ánh mắt Bùi Chiếu thoáng ảm đạm: “Ta phải chuẩn bị cho khoa cử năm sau .”

“Phu t.ử nói sách luận của ta cứng nhắc khô khan, kỳ thi năm nay nhất định sẽ rớt…”

“Đừng nghe lời ông ấy .”

Ta chắc chắn nói : “Chàng nhất định sẽ thi đỗ, hơn nữa còn giành được thứ hạng cao nhất.”

Bùi Chiếu ngước mắt, có phần thất thần nhìn ta .

Dưới ánh xuân nhàn nhạt, ta nở nụ cười rạng rỡ với hắn :

“Hôm nay trời cao trong trẻo, chàng cùng ta đi du xuân có được không ?”

Hắn thu hồi ánh mắt, vành tai ửng đỏ: “Được.”



Loading...