Ta cùng trưởng tỷ đến Tần phủ bái phỏng Tần phu nhân.
Nhân tiện, ta cũng mang theo món quà gặp mặt để trả lại .
Trên xe ngựa, trưởng tỷ nhắc đến chuyện phụ thân đã tìm cho ta một thư sinh làm phu quân.
Thư sinh ấy gia cảnh bần hàn, lại không cha không mẹ .
Nàng cười nhạo ta : “Xem ra phụ thân cũng chẳng yêu thương ngươi đến mức ấy .”
Ta không đáp, chỉ khẽ mỉm cười .
Không cha không mẹ đồng nghĩa với việc sau khi gả qua đó, ta không cần phải thức khuya dậy sớm hầu hạ cha mẹ chồng.
Còn về gia cảnh, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ai có thể nói trước được điều gì?
Đến Tần phủ, Tần phu nhân gặp ta trước .
Bà nắm lấy tay ta , vẻ mặt có phần tiếc nuối: “Ta không phải người coi trọng thân phận đích thứ.”
“Con là một đứa trẻ ngoan, không thể cưới được con về làm dâu là Tần gia chúng ta không có phúc.”
Ta thoáng sững người , nhất thời cảm thấy hổ thẹn:
“Phu nhân, thật ra con… không tốt đến vậy .”
“Trưởng bối trong nhà và tỷ tỷ đều không thích con, đó là vấn đề của con.”
“Ai nói vậy ?”
Bà nhìn ta đầy từ ái: “Con là một đứa trẻ ngoan mà.”
Hốc mắt ta chợt nóng lên.
Ở kiếp trước , khi Tần Hành cưới trưởng tỷ làm bình thê, Tần phu nhân từng đứng ra , căm giận mắng hắn :
“Nàng ấy gả cho con bao nhiêu năm, đã từng làm chuyện gì có lỗi với con chưa ?”
“Phu thê đã có ân nghĩa nhiều năm, nàng ấy thực sự là người thế nào còn quan trọng đến vậy sao ?”
“Con cứ khăng khăng làm theo ý mình , sớm muộn gì cũng sẽ hối hận.”
……
Trưởng tỷ đã đi cùng Tần phu nhân ngắm hoa.
Dù sao ở kiếp này , họ mới là mẹ chồng nàng dâu danh chính ngôn thuận.
Sau khi bước ra khỏi chính sảnh, ta nhìn thấy một bóng người mặc thanh sam đang đứng bên bậc thềm.
Ta khựng lại giây lát rồi bước đến, lễ phép lên tiếng: “Tần công…”
Lời còn chưa dứt đã đột ngột ngừng lại trước ánh mắt lạnh nhạt ấy .
Tần Hành thu hồi ánh mắt, cụp mi nói : “Nàng đã nuốt lời, chẳng lẽ không định giải thích sao ?”
Ta sững người .
Tần Hành xưa nay luôn giữ lễ.
Hắn nói năng thận trọng, tính tình kín đáo, đặc biệt coi trọng việc giữ khoảng cách giữa nam và nữ.
Sau khi đính hôn, cho dù chỉ có hai người chúng ta ở riêng với nhau , hắn cũng rất ít khi chủ động bắt chuyện với ta .
Thông thường, ta phải dùng hết mọi cách thì hắn mới chịu đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Nhưng lúc này , dưới tán dương liễu xanh rì và ánh mặt trời rực rỡ, hắn nhìn chằm chằm vào ta rồi hỏi lại một lần nữa: “Tại sao nàng lại nuốt lời?”
Sau một thoáng im lặng, ta bình tĩnh đáp: “Tần gia môn đăng cao quý, vốn dĩ cũng chỉ có trưởng tỷ mới xứng đôi.”
“Ta là thứ nữ, chút tự mình hiểu lấy này vẫn phải có .”
Ta đã nói đến mức này , mọi chuyện cũng đủ rõ ràng.
Hắn không cần thiết phải tiếp tục truy hỏi.
Nhưng Tần Hành lại cụp mắt: “Ta cưới thê t.ử không coi trọng gia thế hay thân phận đích thứ, chỉ coi trọng phẩm hạnh.”
Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn .
Lúc ấy ta mới nhớ ra , ở kiếp trước vào thời điểm này , có lẽ hắn cũng đã động lòng với ta .
Dù sao ta xưa nay rất giỏi diễn kịch.
Trước kia , ta từng giả vờ yếu đuối đáng thương trước mặt phụ thân .
Về sau , trước mặt người trong lòng, ta cũng luôn thể hiện dáng vẻ khoan hậu lương thiện.
Khi một con chim nhỏ c.h.ế.t đi , ta không chê bẩn mà dùng chiếc khăn tay mới bọc nó lại , sau đó chôn xuống đất.
Trong hội thơ, khi những quý nữ thế gia châm chọc ta văn tài tầm thường, ta chưa từng cãi lại mà chỉ ngượng ngùng mỉm cười .
Trong mắt Tần Hành, ta có tính tình thuần khiết, lương thiện đến mức có phần nhu nhược.
Bởi vậy , khi trưởng tỷ vạch trần bộ mặt thật của ta , Tần Hành mới phẫn nộ đến thế.
Hắn không thể chấp nhận việc mình đã bị người đầu ấp tay gối lừa gạt suốt bao nhiêu năm.
Hắn thất vọng đến cực điểm:
“Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc vẫn là ta trao nhầm chân tình.”
“Nếu sớm biết nàng là kẻ tâm thuật bất chính như vậy , ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng.”
Ta hoàn hồn, khẽ nói : “Biết người biết mặt, khó biết lòng.”
“Tần công t.ử quang phong tễ nguyệt, ta không dám trèo cao.”
…
Ta gả thấp.
Không giống trưởng tỷ được gả vào gia đình quyền quý, phải coi trọng đủ loại lễ nghi rườm rà và chuẩn bị rất nhiều thứ.
Bởi vậy , hôn sự của ta được định trước hôn sự của trưởng tỷ.
Ngày mùng hai tháng sau .
Ta từ chối tất cả hội thơ và yến tiệc, ở yên trong nhà, chuyên tâm thêu khăn trùm đầu.
Nhưng Tần phu nhân lại tổ chức một buổi hội mã cầu.
Bà đích thân sai người đưa thiếp mời đến.
Nước xuân trong Kim Minh Trì xanh biếc.
Ta ngồi giữa một đám quý nữ, nghe họ hết lời chúc mừng trưởng tỷ tìm được một vị phu quân tốt như Tần Hành.
Cho đến khi có người khó hiểu hỏi: “ Nhưng ta nghe nói người vốn được hứa gả cho Tần công t.ử là Minh Khê muội muội mà.”
“ Đúng vậy , Tần phu nhân rất yêu thích Minh Khê muội muội , đi đến đâu cũng nắm tay dẫn nàng theo.”
Sắc mặt trưởng tỷ lập tức trở nên khó coi.
Đích nữ Liễu gia có quan hệ thân thiết nhất với nàng lên tiếng trước , giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:
“Ngươi nhớ nhầm rồi , phu quân tương lai của Minh Khê muội muội là một thư sinh.”
“Gia cảnh hắn bần hàn, trong nhà chỉ có một căn nhà nhỏ gồm gian trước và gian sau , ngay cả người hầu cũng không có .”
“Trong số các đồng môn, hắn nổi tiếng là kẻ đầu óc chậm chạp, chẳng những phản ứng luôn chậm hơn người khác, mà bài văn người ta chỉ cần đọc một lần là thuộc, hắn phải đọc đến ba lần mới nhớ nổi.”
“Chẳng bao lâu nữa bảng vàng của kỳ thi năm nay sẽ được công bố, chỉ e Minh Khê muội muội phải thất vọng rồi .”
“Mẫu thân Minh Khê muội muội vốn chỉ là một nha hoàn rửa chân, nàng có thể làm nương t.ử của thư sinh cả đời cũng không tính là chịu ấm ức.”
Nói xong, nàng ta nhìn trưởng tỷ, cả hai cùng che miệng bật cười .
Giữa những tiếng cười đùa đầy châm chọc, sắc mặt ta vẫn không thay đổi, chỉ mạnh tay xé nhánh cỏ đuôi ch.ó trong tay thành ba đoạn.
Trận mã cầu trên sân đã kết thúc.