Tiểu Yến Tử nằm trên giường bệnh. Nhưng cũng đâu có nằm yên. Chỉ được mấy ngày là lồm cồm bò dậy, dù bây giờ chữ cũng tạm thời được nghỉ học, nghi lễ triều đình cũng không cần. Nhưng Yến Tử vẫn không thể nằm yên dù vết thương ở mông chưa lành. Cô nàng cứ bứt rứt đi tới đi lui trong Thấu Phương Trai một cách bực dọc, vì lòng Yến Tử cứ đầy ngập những âu lo vô cớ. Đến đâu cũng thấy hình ảnh của Tử Vy. Lời nói cửa Tử Vy, ánh mắt trách móc cửa Tử Vy, chẳng có một khoảng trống nào trong đầu.
Tiểu Yến Tử ngước nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ. Nàng ước gì, phải chi mình thật sự được biến thành một chú chim én để có thể bay vút lên, đến khoảng không bao la vẫy vùng.
Hôm ấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cũng ghé qua Thấu Phương Trai. Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn Yến Tử rồi hỏi:
- Thế nào? Vết thương trên người đã lành chưa? Còn đau không? Mấy viên thuốc Cửu độc hóa ứ cao rất có công hiệu trong việc chữa trị ngoại thương, quá của Lục Thúc mang từ xứ Mèo về đấy! Đây là loại thuốc được luyện từ chín thứ trùng độc, với phương thức vĩ độc trị độc hiệu nghiệm khỏi chê, cô dùng thử chưa?
Vĩnh Kỳ ngờ vực hỏi nàng khi tông thấy sắc diện của Tiểu Yến Tử vẫn trắng bệch. Tiểu Yến Tử gật đầu đáp cho qua việc. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn
- Dùng rồi! Dùng lâu rồi!
Nhĩ Thái thấy thái độ thờ ơ của Tiểu Yến Tử, không dằn được chen vào: