Nói nói, rượu đã cạn, đậu phộng chỉ còn mấy hột.
Đệ tử chân truyền khác cơ bản sắp tiếp tục tu hành.
Lúc này Sở Phi thong thả bước tới nói:
- Được rồi, lần này kết thúc tu hành.
- Kết thúc…
Các đệ tử chân truyền không kịp phản ứng.
Sở Phi dở khóc dở cười:
- Các ngươi tu hành trong thiên lao đến không để ý thời gian rồi sao? Ba ngày sau là ngũ phong đại tái, nay các ngươi tu hành cũng được rồi, là lúc cho thân xác nghỉ ngơi, giữ tinh thần tràn đầy để nghênh đón ngũ phong đại tái sắp tới.
- Nhưng trước đó các ngươi phải đi một chuyến Trung Chính Bình Hòa Trai đã, Nguyên Nguyên sư huynh có việc muốn dặn dò các ngươi.
- Vâng!
Nếu lần rèn luyện đến đây kết thúc, vậy mọi người thu xếp lập tức rời đi thiên lao. Làm đại cục, Vân Bình tính tình nhiệt huyết, tài hoa cực cao, nếu có thể trợ giúp Vân Dật thì tương lai rất tốt. Lăng Ngọc Châu mạnh mẽ, sau này thành tựu của nàng chỉ sợ không kém hơn Độc Cô sư muội. Phương Đạm tính tình thanh thản, tuy hoàn toàn khác với sư phụ là Phương sư đệ nhưng sẽ bước trên con đường của chính mình. Tư Mã Bác và Tư Mã sư đệ khá giống. Lục Nguyên thì là cấp yêu nghiệt, tương lai lão không đoán biết được. Bốn người An Tri, Diệp Phi, Diệp Phương, Diệp Viên tuy không vượt hơn sư phụ của họ nhưng có thể kế thừa bảy, tám phần, tương lai không tệ lắm.
Tương lai rất đáng kỳ vọng!