Đến bây giờ Sở Phi đã chấp nhận tin tức Lục Nguyên là luyện thể kỳ. Tuy cái tin này chấn động lòng người nhưng Sở Phi cảm thấy có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nay Sở Phi lập tức ra lệnh cho thuộc hạ điều tra tại sao xuất hiện sai sót, để ông lão tóc trắng vượt ngục thành công, nhất định phải điều tra ra.
Một lần sai sót Sở Phi còn có thể nhịn. Nếu nhiều lần phạm sai thì gã không muốn chịu đựng.
Sở Phi lờ mờ cảm thấy sự kiện vượt ngục lần này có kỳ lạ.
Phong phong cao gần vạn trượng, cho dù là ngày hè oi bức thì đỉnh núi cũng không nóng bao nhiêu.
Ánh nắng giữa trưa chiếu trên người khá là ấm áp.
Trung Chính Bình Hòa Trai bình thường có chút uy nghiêm, nhưng hôm nay mấy bạn tốt tụ họp không cần không khí nghiêm túc như vậy.
Vài ciếc ghế bị chuyển vào trong sân Bình Hòa Trai, ngồi trong sân có Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Diệp Dương Dung, Lý Nguyên Bạch, Phương Nho. Sự việc bắt đầu là thế này, vốn Phương Nho định báo cáo một ít sự việc, vừa lúc Lý Nguyên Bạch có chuyện tìm đến. Việc Phương Nho báo cáo liên quan tới chuyện năm đó.
Nhớ đến năm đó a!
Bất giác bốn vị tri danh kiếm tiên lớn tuổi nhớ đến chuyện năm đó.
- Năm đó a…
Trong sân, ánh nắng chiều ấm áp chiếu rọi, Nguyên Nguyên Thượng Nhân cảm thán. Năm đó đệ cửu đại vẫn là đệ tử chân truyền, khi ấy mọi người quan hệ còn chưa đến nỗi. Lão là đại sư huynh, Nguyên Lăng là nhị sư đệ. Tam sư đệ Lý Nguyên Bạch luôn già dặn ổn trọng. Tứ sư đệ Phương Nho tính cách trầm ổn.
Đoạn thời gian đó khá là vui vẻ.