Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 209: Ân Chính


Chương trước Chương tiếp

Võ Đang Sơn sơn xưa nay được xưng là tiên sơn, thái nhạc. Có câu thơ ngâm rằng: "Tuyên cổ vô song thắng cảnh, thiên hạ đệ nhất tiên sơn". Chỉ một câu này đã khen Võ Đang đến trên trời mới có, tất nhiên câu này hơi khuếch đại chút. Võ Đang không xứng là đệ nhất tiên sơn thiên hạ, nhưng ở Đại Tấn xếp ba hàng đầu tiên sơn không chút khó khăn. Bàn về danh tiếng núi bên trên Võ Đang chỉ có Côn Luân tiên sơn nổi tiếng cổ xưa, coi như Hoa Sơn hiểm thì chỉ xếp ngang với Võ Đang mà thôi.

Côn Luân cổ, Hoa Sơn hiểm, Võ Đang tú, Thanh Thành u, Nam Hải dao.

Nơi này nói là năm đại tiên sơn nổi tiếng nhất Đại Tấn quốc.

Dưới chân núi Võ Đang có một hàng người đi trên đường lớn, bước chậm chậm không chút vội vã.

- Độc Cô sư thúc, Võ Đang Sơn này nhìn cao thật.

- Đúng thế, xem ra không thấp hơn Hoa Sơn chúng ta đâu.

- Nhưng nhìn Hoa Sơn hiểm hơn.

- Đúng rồi, đương nhiên Hoa Sơn của chúng ta là tốt nhất.

Đội người dẫn đầu là người đàn bà như không cốc u lan. Bên cạnh người đàn bà như không cốc u lan là một người đàn ông trung niên có chút gầy gò, hai người này rõ ràng là trưởng bối, đằng sau lưng có mười người trẻ tuổi hơn nhiều. Có hai người là trung niên, mấy người khác tuổi chừng hai mươi, trong đó có một cô gái mắt sáng răng trắng, xinh đẹp động lòng người.

- Đúng rồi, ngươi nói xem người đàn ông kiếm pháp chúng ta so với Võ Đang kiếm pháp ai cao minh hơn?

- Đương nhiên là Hoa Sơn kiếm pháp chúng ta rồi.

- Đúng thế, Võ Đang có Nhiễu Chỉ Nhu kiếm pháp, những cái này cũng khá nhưng thấp hơn Hoa Sơn kiếm pháp chúng ta một cấp.

- Đúng thế, Võ Đang chỉ dựa vào công phu kiếm trận thôi, đại sư huynh ngươi nói có đúng không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...