Trường sinh kỳ là luyện thần hồn, nguyên thần con người.
Ví dụ như đến trường sinh đệ tam tầng thì phải đem thiên, địa hai hồn ngời người kéo vào trong, tab hồn trong người gọi là ngưng luyện thần hồn. Hơn hai năm nay Lục Nguyên đã đem mệnh hồn của mình ngưng luyện rất cường đại.
Trường sinh thập tầng có vài cửa khó khăn. Từ trường sinh đệ nhị tầng đến tam tầng là một cửa khó.
Trừ cửa này ra còn có vài cửa như đệ lục tầng thành tựu hư đan, đệ thất tầng kim đan đại thành, đệ cửu tầng tam cực quy nhất, đây là những cửa khó khăn.
Lại nói trùng kích trường sinh đệ tam tầng, nay hắn chỉ mới bước một trong ba bước thôi.
Lục Nguyên chậm rãi hít một hơi, mới rồi một lá thư truyền đến, nói hắn ở tap đã qua ba năm. Xem ra phải ra khỏi Tư Quá phong.
Hắn chắp tay với Liên Niên, Nam Cung Triết:
- Liên sư thúc, Nam Cung sư thúc, ta sắp ra ngoài, hai vị có việc gì muốn nhờ ta không? Nếu ta có thể giúp việc thì nhất định có thể hỗ trợ.
Liên Niên lạnh lùng cười nói:
- Ta chỉ có một mục tiêu đó là giết Nguyên Lăng, nếu ngươi có thể làm được giết thay ta thì ta sẽ rất cảm ơn người.
Yêu cầu này khiến Lục Nguyên giật nảy mình. Từ lần Nguyên Lăng dùng thân thể Liên Niên làm tai họa thì lão càng thay đổi, thù hận càng sâu.
Nam Cung Triết lắc đầu, không nói yêu cầu gì.
Lát sau đằng trước Tư Quá Nhai xuất hiện một con đường. Lục Nguyên đi trên đường, lắc tay, tạm biệt, Tư Quá phong, nơi mình ở ba năm.
Sau khi ra khỏi Tư Quá phong, bầu trời đặc biệt trong, xanh thẳm.
Lần này đón Lục Nguyên chính là Diệp Dương Dung, cùng với Lăng Ngọc Châu sư tỷ, hai bạn tốt Diệp Phương, Diệp Viên.
Diệp Dương Dung cười cười nói:
- Ra rồi.