Phải xem cuối cùng Tây Môn Loạn nếu mà thua nữa thì trên Tư Quá phong, kiếm tông mất sạch mặt mày.
Nhưng muốn Tây Môn Loạn thua thì quá khó, dù sao vị này là một trong Đông phong bát kiếm tiên, đườ xưng là kiếm tiên.
Lục Nguyên lòng căng thẳng. Kiếm tiên! Mình từng thầm nghĩ kiếm thuật của mình chắc sẽ thắng người cấp kiếm tiên, nhưng chưa chân chính đấu, ai biết có thắng được hay không. Bây giờ rốt cuộc có thể về mặt kiếm thuật đấu với cấp kiếm tiên một phen, cũng để xem cấp kiếm tiên rốt cuộc có kiếm thuật gì. Mặt khác tỷ thí, đặc biệt là đánh bằng pháp thuật, bằng đao thì Lục Nguyên không thấy hứng thú. Đấu với kiếm tiên có thể thấy kiếm pháp của kiếm tiên, Lục Nguyên có hứng thú rất lớn, nôn nóng muốn thử.
Tiếng bước chân vang từng tiếng, bước chân rất trầm ổn.
Tây Môn Loạn đã đi đến trước mặt Lục Nguyên. Lão có khí thế vượt trên rất xa, tu vi không biết mạnh hơn Lục Nguyên bao nhiêu, sớm là nhân vật nổi danh. Gã đứng trước mặt Lục Nguyên, cho người cảm giác gã không còn là con ngươi mà chính là một thanh kiếm, một kiếm có kiếm khí thẳng tận trời.
Kiếm thế như vậy khiến đám người đứng xem đều hít sâu.
Tu vi kiếm thuật thật tinh thâm, không ngờ khiến người bên cạnh cảm giác gã chính là thần kiếm xung tiêu.
Tay của Tây Môn Loạn đã đặt trên chuôi kiếm, nói: