Cho nên lúc này người kiếm tông nghe Lục Nguyên nói xong đều rất tức giận, muốn tiêu diệt hắn ngay, cho dù ở Tư Quá phong không thể ra tay giết người cũng nhất quyết đánh bại hắn, dạy dỗ tiểu tử này.
Trong tiếng kêu gào ầm ì, Lục Nguyên nhàn nhạt nói:
- Đương nhiên ta là hậu bối tiểu tử, pháp lực không mạnh, có chút yếu, nhưng có tự tin về kiếm pháp, muốn thắng kiếm pháp kiếm tông chắc là không khó, cho nên chỉ so kiếm pháp, so pháp lực thì ta không thể được.
Lại đánh mặt.
Những câu Lục Nguyên nói đối với người tiên môn khác không có tác dụng gì. Người tiên môn khác ai mà chỉ so kiếm pháp với ngươi chứ không dùng thứ khác?
Nhưng cố tình hắn nói với kiếm tông, người kiếm tông si mê kiếm pháp, địa vị kiếm pháp ở trong lòng họ đương nhiên khác biệt.
- Đấu, đấu, đấu với hắn!
- Tiểu bối này phải để hắn biết trời cao đất rộng!
- Tiểu bối này, nhất định phải để hắn biết kiếm pháp kiếm tông chúng ta lợi hại!
………
Chỗ cao nhất đỉnh Tư Quá phong, nơi này chỉ có một bình đài chừng mười trượng, vị trí không lớn lắm. Khoảng cách như vậy chiến đấu không cần ngự kiếm.
Lục Nguyên đứng đó, nhìn bên kiếm tông đối thủ đi tới.
Xà Kiếm Liên Niên.
Lục Nguyên và Xà Kiếm Liên Niên có chút quen thuộc, dù sao ở cùng Tư Quá Nhai qua sáu tháng.
Lục Nguyên cười cười nói:
- Liên sư thúc, không ngờ là chúng ta đấu với nhau.
Liên Niên cũng cười nói: