Phương Vi Vi thấy gã ngoại quốc đã bị bắt nên vội vàng chạy đến giúp Vương Dung đứng lên, vừa lo lắng cho tình trạng vết thương của hắn vừa nhìn nữ cảnh sát kia với thái độ không vừa lòng, tức giận nói :
- Thái độ của cô là gì vậy? Đồng nghiệp của tôi vừa mới giúp các người bắt được tên kia đấy.
- Đồng nghiệp?
Trì Bảo Bảo cuối cùng cũng hiểu được tại sao tên vô liêm sỉ kia lại đột nhiên trở nên dũng cảm như vậy? Hóa ra là vì cứu người đồng nghiệp xinh đẹp à? Cái màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích kia có vẻ cũng có được hiệu quả đấy chứ. Nhìn dáng vẻ của cô gái kia là biết cô ta cảm động sắp khóc đến nơi rồi. Không được, không được, một cô gái xinh đẹp, đoan trang như thế này không thể để lọt vào tay của tên vô liêm sỉ kia được.
Ngay lúc cô vừa định mở miệng để chửi bới Vương Dung thì hình như hắn có thể nhìn thấu được ý đinh của cô nên quay lại trấn an Phương Vi Vi:
- Tiểu thư Phương, quên đi, quên đi, vị cảnh sát này với tôi trước đây có xảy ra một vài chuyện chơi đùa không hay nên thái độ không tốt cũng là điều đương nhiên, hơn nữa tính cách của nữ cảnh sát này hơi trẻ con nên chúng ta không cần phải so đo làm gì.