Phương Vi Vi hít một hơi sâu, nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu sau mới cười gượng và nói:
- Anh đừng hiểu nhầm, con người của tôi có chút bướng bỉnh, với những chuyện không rõ thì phải tìm hiểu cho ra lẽ. Tôi đã gây ra một vài chuyện khiến anh hiểu lầm và gặp phiền toái, tôi thật lòng xin lỗi. Đồng thời cũng xin cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi lúc sáng.
Nói xong cô liền đứng dậy cúi thấp người.
Sau khi tính tiền cả hai đều im lặng bước ra khỏi nhà hàng.
- Vương Dung, cần tôi lái xe đưa về không?
Phương Vi Vi lịch sự, mỉm cười.
- Ha ha, không cần phiền vậy đâu.
Vương Dung lắc đầu nói:
- Ở đây bắt xe về cũng tiện mà.
- Vậy ngày mai đi làm gặp sau nhé.
Phương Vi Vi mỉm cười vẫy tay và bước vào chiếc xe màu vàng của mình.
Vương Dung hút thuốc, nhìn theo xe của cô đi xa dần, vừa định gọi taxi thì nghe thấy bên phố đối diện có một người mặc áo khoác da kêu la thất thanh:
- Không xong rồi, con mồi bị kinh động nên đã rời khỏi nhà hàng, nhanh lên, đừng để hắn chạy mất.
Ầm ầm.....