Nhất là Vương Dung, vừa rồi nói chuyện, thoạt nhìn cũng là người tốt, vậy mà tại sao tính tình lại thay đổi trở nên hung dữ như vậy chứ?
- Trưởng phòng Chu, cô, cô không sao chứ?
Giang Hổ đương nhiên là không thể bắt Chu Cầm, tuy nhiên ông ta là đội phó đội bảo vệ thì chuyện xảy ra trước mắt như vậy không thể trơ mắt ra nhìn được. Vội vàng bước tới trước đỡ Chu Cầm đứng lên, chột dạ hỏi. Thấy trên trán cô sưng một cục to, thầm nghĩ không xong rồi, chuyện lớn rồi. Tay run lên và vô tình chạm vào bộ ngực đầy đặn của cô ta.
- Bốp!
Chu Cầm đang giận sôi người mà không có chỗ để trút giận nên đã cho ông ta một bạt tai và hung hăng mắng:
- Lão Giang, mắt ông bị mù à, ngay cả đậu hũ của lão nương mà cũng dám ăn à?