- Hai vị Trưởng phòng xin bớt giận, đây là công ty, cả hai cũng đều là nhân vật có tiếng, cãi nhau bị người khác xúm lại xem, bàn tán cũng không hay cho lắm. Mặt khác, tôi tên là Vương Dung, cầm số tiền lương bảo vệ trong tay thì đã bỏ việc khuân vác để kiếm sống rồi, phiền hai vị nếu muốn tìm người để khuôn vác thì hãy tìm người nào khác đi, việc này tôi không làm được, Lão Giang, đi, chúng ta đi lấy đồ.
Các nàng cãi nhau cũng kệ, đánh nhau cũng kệ, Vương Dung không thèm để ý đến, chỉ cần đừng lôi hắn vào và xé xác hắn là được, mặc dù hắn có cảm tình với Phương Vi Vi nhưng giới hạn cũng chỉ đến đấy thôi, không hơn không kém.
- Được được, Tiểu Vương, tôi dẫn cậu đi lấy đồ.
Với việc này Giang Hổ cũng tìm cách trốn tránh.
Phương Vi Vi hơi ngạc nhiên với biểu hiện của Vương Dung, mặc dù cô không làm việc dựa vào sắc đẹp, nhưng đã là một người đàn ông thì với một yêu cầu nhỏ của phụ nữ sẽ rất khó từ chối, nhất là hai người đẹp đều làm chức Trưởng phòng. Nếu hắn nghĩ giúp một người sẽ đắc tội với một người cũng có lý nhưng Phương Vi Vi lại cảm thấy hắn từ chối không phải vì lí do này.