Mở cửa nhà, Tỉ Mỉ để túi đồ xuống đi vào bếp nấu nước, nơi này đã lâu không về, phòng bếp đã phủ một lớp bụi, nhân lúc đợi nước sôi, cô nhanh chóng dọn dẹp lại bàn ghế.
Lục Thành Khang tựa vào cửa phòng bếp nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc, cô nhóc này đúng là chịu khó thật, vừa mới về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã làm việc rồi. Nhìn kĩ lại chỗ cô ở, tuy có hơi cũ lại chật chội nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Rót cho Lục Thành Khang chén nước, Tỉ Mỉ nói: “Anh ngồi một lát rồi về đi, trời tối lái xe không an toàn.”
Lục Thành Khang nói: “Vậy em mau thu dọn đồ đạc đi, không phải nói tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm hay sao, dọn dẹp xong chúng ta cùng về, cả ngày bận rộn rồi, anh đói chết mất, phải nhanh nhanh về nhà ăn cơm thôi.”
Tỉ Mỉ mở to hai mắt: “Cái gì? Em tưởng anh chỉ nói đùa.” Ở cùng Lục Thành Khang một thời gian, Tỉ Mỉ cũng dần hiểu rõ tính cách anh, lâu nay anh chỉ ngoài miệng đùa giỡn cô một chút nhưng cũng chưa từng làm gì cô.
Lục Thành Khang thấy dáng vẻ chột dạ của cô, ánh mắt cũng nở nụ cười: “Có lúc nào anh nói đùa với em đâu, lúc nãy ở trên xe anh đã nói rõ ràng rồi, thiếu nợ thì trả tiền, em không có tiền thì lấy mình trả nợ đi.”
Tỉ Mỉ bĩu môi, không nói gì, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác, nếu thật sự về ở cùng anh, hai người còn chưa kết hôn đã ở chung, ngộ nhỡ hai người chia tay như vậy sẽ tạo thành một vết nhơ hay sao, như vậy người xung quanh đều biết, làm sao có thể gả cho người khác được?
Không thể quá ỷ nại vào Lục Thành Khang được, mọi mặt anh đều tốt như vậy, anh có thể lấy cô hay sao? Ở phương diện này Tỉ Mỉ vẫn có chút quan niệm bảo thủ, ít nhất cô cảm thấy, chưa lập gia đình mà ở chung với đàn ông như thế đối với một người con gái không phải là chuyện tốt.
“Như vậy không tốt lắm.” Tỉ Mỉ vòng vo một hồi mới nhẹ nhàng nói một câu.