Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Ngày vở kịch Vân Cẩn biên kịch đêm tặng quân đội được trình diễn ở nhà hát lớn quốc gia, Đinh Kiêu đã sớm cho con trai ăn cơm, thay quần áo mới cho nó rồi dẫn nó đi xem mẹ.

“Con trai, cái màu vàng và màu xanh dương con mặc cái nào?” Đinh Kiêu chỉ vào hai bộ quần áo mới đặt trên giường, hỏi con trai, đối với việc mặc quần áo con trai anh luôn tự biết chọn.

“Màu vàng, có hình chó con.” Tung Tung cầm quần áo lên, dưới sự giúp đỡ của ba mà mặc vào. Đinh Kiêu sơ vin cho nó, sau khi mặc quần áo vào, nhìn rất đẹp trai.

“Ba, tại sao mẹ không đi cùng chúng ta.” Tung Tung tò mò hỏi ba. Nó không hiểu, rõ ràng mẹ đã ở nhà của ba, tại sao không cùng đi xem với bọn họ?

“Mẹ con đi trước, trước khi vở kịch diễn còn phải tổ chức tiệc chiêu đãi phóng viên, sẽ có phóng viện muốn phỏng vấn mẹ con, chúng ta đến sau, vừa lúc tiệc chiêu đãi phóng viên kết thúc chúng ta có thể cùng nhau xem diễn.” Đinh Kiêu mặc quần áo cho con xong, để giày dưới chân cho nó.

Tung Tung ngoan ngoãn đi giày rồi cùng ba ra cửa. Dọc đường đi nó rất vui vẻ, không ngừng nói chuyện với ba, kể từ khi mẹ về nhà ba, nó rất vui vẻ, mỗi ngày đều được nhìn thấy mẹ và ba, mẹ nó cũng không khóc nữa.

Ở phía xe, một đám mây đen kéo đến, sau đó là một tia sét trắng xóa xoẹt ngang bầu trời, tiếng sầm vang dền khiến hai ba con đều sợ hết hồn, Tung Tung sợ hãi che hai lỗ tai nhỏ.

Đinh Kiêu vừa an ủi con trai không phải sợ vừa thả chậm tốc độ của xe, nhìn thấy mưa không có vẻ sẽ ngớt, vì an toàn anh chỉ có thể lái xe thật chậm/

Tại rạp hát lớn, tiệc chiêu đãi phóng viên đã kết thúc, Vân Cẩn đứng ở cửa chờ chồng và con trai. Sau khi cô dọn về nhà họ Đinh cảm thấy con trai đã thay đổi, tên nhóc kia mặc dù không hiểu chuyện của người lớn nhưng cũng rất thông minh, biết rằng ba mẹ sẽ không dời xa nó nữa.

Giừa ngày hè chạng vạng tối, một trận mưa lớn kéo đến khiến cho giao thông tắc nghẹn, Đinh Kiêu vừa gọi điện thoại cho Vân Cẩn, vừa ủ rũ nhìn về phía trước.

“Bà xã, anh gặp tắc đường, không biết bao giờ mới đến được, em vào rạp xem trước đi, bọn anh đến sẽ đi tìm em.” Đinh Kiêu quan sát ngoài cửa xe, trời càng mưa càng lớn, nước mưa hắt lên cửa kính xe giống như hắt nước, khiến tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.

Vân Cẩn vừa nghe nói bọn họ gặp tắc đường, lo lắng hỏi: “Mưa lớn như vậy, anh lái xe cẩn thận đó nếu không thì về nhà trước đi, ngộ nhỡ đường bị ngập xe sẽ dễ bị tắt máy.”

“Không sao, tạm thời còn chưa bị ngập, giờ xe đi được rồi, em không nói chuyện với em nữa, chúng ta nói chuyện sau nha.” Đinh Kiêu thấy xe phía trước đã dời đi vội vàng cúp điện thoại.

Đến muộn hơn hai tiếng đồng hồ, Đinh Kiêu vội vàng bế con vào thì buổi diễn cũng đã kết thúc, trong đại sảnh trống rỗng, người xem cũng đã về gần hết.

Vân Cẩn thấy hai người đi vào vội vàng ra đón, thấy Đinh Kiêu cả người ướt sũng đang ôm chặt con trai, trên người còn choàng áo choàng của cô, ngạc nhiên nói: “Làm sao mà anh lại ướt như vậy?”

Đinh Kiêu ném cái ô lên mặt đất, tiện tay vuốt nước mưa trên mặt, nhìn xung quanh: “Mưa lớn quá, che ô cũng không hết, từ bãi đậu xe đi đến chỉ có mấy trăm mét mà anh cũng ướt hết, vở kịch hết rồi sao, làm sao không thấy người nào xem?”

Đinh Kiêu móc một túi khăn giấy tron túi ra muốn lau nước cho con trai nào biết khăn giấy cũng đã ướt sũng.

“Đã kết thúc rồi, bọn anh còn chưa đến, em cũng không dám đi, sợ bọn anh đến lại không gặp nhau.” Vân Cẩn lấy khăn giấy râ, lau nước trên mặt con trai lại lau cho con trai.

“Anh mang áo choàng làm gì?” Vân Cẩn chỉ vào áo khoác đang khoác trên người con trai hỏi Đinh Kiêu.

Đinh Kiêu xấu hổ cười: “Anh thấy trời đổi gió, sợ trời mưa anh sẽ lạnh nên cầm đi cho em, nhưng ở ngoài kia gặp mưa sợ con cảm lạnh nên anh khoác lên cho nó.”

Vân Cẩn thấy nước trên người anh không ngừng chảy xuống, lo lắng nói: “Anh đúng là…Không sợ bị cảm lạnh hay sao? Chúng ta nhanh lên về nhà để bảo mẫu nấu bát canh gừng, anh và Tung Tung đều phải uống.”

“Mẹ, con không bị cảm.” Tung Tung nhếch cái đầu nhỏ lên cười với mẹ.

Nhận lấy con trai từ tay chòng Vân Cẩn ôm thật chặt lấy con, áp trán mình vào trán nó thử nhiệt độ, may quá, nhiệt độ vẫn bình thường.

Đinh Kiêu chạy ra mở cửa xe cho hai mẹ con lên.

“Mở điều hòa lớn một chút, em sợ anh và con cảm lạnh.” Vân Cẩn lo lắng nói. Đinh Kiêu cũng không để ý: “Không sao đâu, mưa mùa hè sợ cái gì, đúng không con trai, sức khỏe hai cha con rất khỏe mạnh.”

“Vô cùng khỏe mạnh…” Tung Tung vừa nói vừa hắt hơi một cái, Vân Cẩn ôm chặt nó, đau lòng nói: “Con trai ngoan, về nhà phải uống canh gừng.”

Vân Cẩn an ủi con trai xong, lại nghiêng đầu nhìn con trai lớn, đau lòng nói: “Anh cũng đừng coi thường sức khỏe của mình, về nhà nhớ uống canh gừng, còn phải tắm nước nóng nữa.”

Về đến nhà, cả ba người đều uống canh gừng, Tung Tung không cẩn thân cắn phải miếng gừng cay nhíu cả mặt mũi lại, phun hết nước canh trong miệng ra.

“Mẹ, cay lắm.” Tung Tung đến trước mặt mẹ, tố khổ, trong mắt tràn ngập nước. Vân Cẩn vào phòng bếp lấy nước trái cây cho nó, cho nó uống hai ngụm mới dụ dỗ được nó uống hết bát canh gừng.

Đinh Kiêu ngồi một bên ăn đậu hoa lan nhìn thấy thế, cười nói: “Con trai muốn ăn đậu hoa lan không, ăn rất ngon, khi còn bé ba thích ăn còn có thể ăn được hai mươi cái.”

Vân Cẩn đẩy tay anh: “Anh đừng có làm loạn thêm, đậu hoa lan cay như vậy, con trai ăn làm sao được, nó cũng nhai được.” Đinh Kiêu còn cười để đậu hoa lan trước mặt con: “Con trai, ăn một cái nào.”

Tung Tung thấy ba đưa đến nhìn rất ngon, bàn tay nhỏ bé với lên bốc một miếng cho vào miệng, quả thật rất cay nhưng răng nó đã mọc dài có thể cắn được, lại cầm lấy thêm một miếng.

“Em xem, đúng là con trai aanh, có cùng sở thích với ba nó..” Đinh Kiêu ôm lấy con trai.

Đinh Kiêu, con còn muốn ăn đậu đậu. " Tung Tung cắn nát miếng đậu hoa lan trong miệng, lại duỗi tay ra đòi ba.

" A, con trai còn dám kêu cả tên ba. " Đinh Kiêu ngạc nhiên, con trai chưa bao giờ gọi anh như vậy, nhất định là nghe ông bà và mẹ nó gọi thế mới học theo.

Tung Tung thấy ba lo lắng, ánh mắt nhìn theo cái túi trong tay anh, với tay lên muốn bắt ấy khiến Vân Cẩn không ngừng cười. Đinh Kiêu lại cầm một miếng đậu hoa lan nữa đưa cho Tung Tung, hỏi nó : " Con vừa gọi ba là gì ?

" Đinh Kiêu.. " Tung Tung chớp đôi mắt sáng ngời, hàng lông mi dài khẽ đu đưa. " Con biết tên ba hả ? Ba tên là gì ? " Đinh Kiêu cố ý trêu nó.

" Ba tên là Đinh Kiêu, mẹ tên là Mạnh Vân Cẩn. " Tung Tung rất thông minh nói trong miệng vẫn còn cắn miếng đậu hoa lan, trên mặt rất vui vẻ.

Con trai ngồi bên cạnh ăn đậu hoa lan, Đinh Kiêu móc từ trong túi ra một chiếc hộp, mở ra lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Vân Cẩn.

Vân Cẩn nhìn, đó là một chiếc nhẫn rubi màu đỏ, kinh ngạc nói : " Chiếc nhẫn này còn sao, em cứ tưởng anh đã đánh mất nó rồi. " Cô đến đây vài ngày rồi cũng không thấy anh mang ra.

Đinh Kiêu nói : " Anh mang đến cửa hàng đá quý khắc tên em lên đó, đây chính là chiếc nhẫn của riêng em. " Vân Cẩn giơ tay lên nhìn, dưới ánh đèn lấp lánh, viên ngọc màu đỏ được bao quanh một vòng kim cương sáng lấp lánh vô cùng hợp với tay cô.

Tung Tung nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mẹ, nắm lấy tay mẹ, a ô một cái cắn lên đó.

" Ai, con trai, không ăn được. " Hai vợ chồng cùng thốt lên, sợ con trai cắn vào sẽ hỏng răng. Tung Tung buông tay mẹ ra, nhìn ba mẹ cười khanh khách : " Con lừa hai người thôi. "

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con trai, Đinh Kiêu và Vân Cẩn đều vui vẻ, nào sợ bên ngoài mưa to gió lớn, cả nhà bọn họ chỉ cần bên nhau.

Hoàn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...