Phụng Minh ra lệnh cho người bên cạnh: “Giết hết Hồ yêu nhốt trong viện đi.”
Nhạn Hồi nghe vậy cả kinh, còn chưa lên tiếng, Phụng Thiên Sóc đã thản nhiên cướp lời: “Giết hết e là không thỏa.”
“Ồ?” Phụng Minh nhíu mắt, “Ở Trung Nguyên đại địa này, ta giết vài con yêu quái cũng có điều không thỏa sao? E là đường chủ quá lo rồi.”
“Bình thường giết vài con yêu quái đương nhiên không sao, nhưng thúc thúc à...” Phụng Thiên Sóc bước tới mấy bước, vẻ mặt như vô cùng khó xử, “Yêu quái của nước Thanh Khâu thật sự không dễ dây vào, thúc lo chuyện trong thành Vĩnh Châu nên chưa kịp thám thính tin tức ở biên giới Thanh Khâu. Ta nghe thám tử hồi báo, rất nhiều Tiên môn nhỏ ở biên cảnh đều gặp tai ương vì chuyện công chúa Cửu Vĩ Hồ mất tích. Lúc này thúc còn muốn giết nhiều Hồ yêu như vậy, nếu có thể giấu được thám tử của Thanh Khâu thì không sao, nếu không may để họ biết được…” Phụng Thiên Sóc lắc lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, thở dài, “E là sẽ vô cùng không thỏa.”