- Đánh cuộc?
Trong mắt Yến Trường Không lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, nghiêm nghị hỏi:
- Đánh cuộc gì vậy? Ngươi muốn kéo dài thời gian phải không?
- Kéo dài thời gian?
Mạnh Hổ mỉm cười:
- Kéo dài thời gian để làm gì, kéo dài thời gian để bố trí mai phục trên đường về doanh của ngươi, sau đó bắt sống ngươi chăng? Ngươi cũng không khỏi quá đề cao ta rồi, ở nơi hoang vu hẻo lánh này muốn bắt cao thủ như ngươi không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi đứng ở ngọn núi lẻ loi này nhìn từ trên cao xuống, bốn phía có động tĩnh gì sao thể thoát khỏi tầm mắt của ngươi chứ?
Yến Trường Không thoáng nghĩ cũng cảm thấy thư thái, lạnh nhạt nói:
- Vậy rốt cục ngươi muốn làm gì?
Mạnh Hổ khẽ cười, lạnh nhạt nói:
- Không muốn làm gì cả, chỉ muốn đánh cuộc với ngươi.
- Hừ!
Yến Trường Không bực mình hừ một tiếng, quát lên:
- Nếu muốn đánh cuộc cũng được, chỉ cần ngươi bằng lòng bó tay chịu trói!
- Không phải là ngươi muốn bắt sống ta sao?
Mạnh Hổ mỉm cười:
- Được rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh cuộc thắng ta, đừng nói là bắt sống, ta còn bằng lòng bán mạng cho đế quốc Minh Nguyệt, thế nào?
- Sao?
Yến Trường Không ngưng trọng:
- Làm sao lại có chuyện tốt như vậy?
Mạnh Hổ lại nói:
- Thế nhưng nếu như ngươi thua cuộc, vậy phải bán mạng cho ta!