Mạnh Hổ dẫn Tất Điêu Tử, Báo Tử và mười mấy tên binh sĩ đang lên từ chân núi phía Bắc mắt thấy sắp đến đỉnh núi, đột nhiên phía trên truyền xuống hai tiếng kêu thảm thiết, Báo Tử nhất thời biến sắc, nghiêm giọng nói:
- Là bọn Ngưu Mao!
- Đi!
Mạnh Hổ bực mình hừ một tiếng, thân hình đột ngột tăng tốc, thân hình to lớn thoáng chốc hoá thành một tia chớp màu đen lao nhanh về phía đỉnh núi. Chỉ trong thoáng chốc, Mạnh Hổ đã lên tới đỉnh, hai chân rơi mạnh xuống đất, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi lẻ loi đã có một đám quân của đế quốc Minh Nguyệt, nghe thấy tiếng gió, đám quân đế quốc Minh Nguyệt kia cũng vội vàng xoay người lại.
Một bóng người cao lớn thoáng chốc đập vào mắt, Mạnh Hổ ngạc nhiên:
- Yến Trường Không?!
Yến Trường Không vừa xoay người lại cũng cùng lúc nhìn thấy Mạnh Hổ, trong mắt lập tức toát ra chiến ý điên cuồng, nghiêm nghị nói:
- Mạnh Hổ?!
Trong tiếng bước chân hỗn loạn, đội quân của đế quốc Minh Nguyệt phía sau Yến Trường Không vội vàng tiến lên phía trước bao vây Mạnh Hổ. Mạnh Hổ thoáng chốc nở nụ cười chế giễu, chỉ là hơn ba chục tên binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt, trong mắt hắn chẳng khác gì gà chó, cho dù là Yến Trường Không, Mạnh Hổ cũng không coi ra gì.
- Các ngươi lui ra hết!
Yến Trường Không bỗng nhiên khoát tay, ba mươi mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt vừa tiến lên lập tức đồng loạt lui lại.