Mạnh Hổ ghìm ngựa lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám quân cảnh vệ, sau cùng dừng lại trên đám nô lệ Man nhân, lớn tiếng quát hỏi:
- Trong các ngươi ai có khả năng nghe hiểu tiếng Trung Thổ?
Trong mắt Hổ Bào thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn bước lên một bước, ngang nhiên nói:
- Ta, ta có thể nghe hiểu tiếng Trung Thổ.
- Ngươi!?
Ánh mắt sắc như dao của Mạnh Hổ nhìn chăm chú vào Hổ Bào, lạnh nhạt nói:
- Rất tốt, các ngươi là người của bộ lạc nào?
- Ta là người của bộ lạc Mãnh Hổ.
Hổ Bào không hề sợ sệt nhìn thẳng Mạnh Hổ, lớn tiếng đáp:
- Dũng sĩ ở nơi đây phần lớn đến từ bộ lạc Mãnh Hổ, còn lại một ít đến từ bộ lạc Bạo Hùng.
- Dũng sĩ?
Mạnh Hổ mỉm cười:
- Rất tốt, tộc trưởng hoặc thủ lĩnh của các ngươi có ở đây không?
Trong mắt Hổ Bào đột nhiên ánh lên vẻ tự hào, cất cao giọng nói:
- Ta là Tam thủ lĩnh của bộ lạc Mãnh Hổ.
Cơ cấu quyền lực của các bộ lạc Man nhân ở đại hoang nguyên cực kỳ đơn giản, quyền lực tối cao dĩ nhiên là tộc trưởng, kế đó là Nhị thủ lĩnh, những bộ lạc có thế lực to lớn một chút còn có thêm Tam, Tứ thủ lĩnh, còn có Vu sư cũng có một vị trí đặc thù.
- Ngươi chính là Tam thủ lĩnh của bộ lạc Mãnh Hổ?